Cuộc sống mới an nhàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một tuần trôi qua lể từ lúc bắt đầu học việc với Huy, căn bản công việc cũng chẳng có gì cả. Sáng dậy Huy sẽ dậy sớm nấu chút đồ ăn sáng trong khi tôi đi gọi David dậy, cả nhà nhanh chóng ăn sáng rồi sửa soạn kiêm vệ sinh răng miệng vào mỗi buổi sáng sau khi ăn song. David thì mở cửa hàng sớm trong khi chúng tôi qua phía nhà biên soạn để nhận báo rồi đem đi bán chúng. Tôi đã dần quen với thời gian biểu dậy từ sáng sớm lúc 4 giờ sáng mặc cho ban đầu nó có khiến tôi có phần mệt mỏi. Tôi đã làm quen với hầu hết những người hàng xóm và một vài người khác, mọi người đều có vẻ rất quý Huy. Hôm nay lúc đi bán báo tôi còn thấy Huy được bà Maria chỉ cho một vài công thức nấu ăn. Những lúc như thế hai con mắt của Huy sáng hết cả lên, cậu ấy có vẻ rất thích nấu ăn.

"A anh Huy đến rồi"

Một cô bé 8 tuổi ngay khi thấy Huy liền chạy ra ôm lấy cậu ấy, cô bé nhỏ nhắn với con mắt màu xanh lam lấp lánh ánh với mái tóc vàng óng ả đó là Mirie. Cô bé rất thích Huy nên mỗi lần Huy đến là cô bé lại chạy tới ôm lấy Huy một cái thật chặt, Huy nở một nụ cười hiền hậu xoa đầu Mirie.

"Ồ bé Mirie đáng yêu đây mà"

Cô bé mỉm cười trước câu nói ngọt của Huy.

"Anh hôm nay vấn đi bán báo à?"

"Uh! Đúng vậy đó"

"Sao anh không nghỉ một ngày để chơi với Mirie đi"

Tôi thầm mỉm cười trước câu nói ngây ngô đó của cô bé, đâu không phải là lần đầu tiên cô bé đòi cậu ấy ở lại chơi với mình. 

"Cậu được trẻ con thích quá nhỉ sướng ghê" 

Tôi nói chọc Huy một cái liền bị cậu ấy liếc một phát.

"Mào Mirie đừng có làm phiền anh Huy vậy chứ"

Bác Mineva từ trong bếp bước ra.

"Con đâu có làm phiên anh ấy đâu"

Em ấy vừa nói vừa phồng đôi má mũm mĩm của mình trong khi ép chặt mình vào hông của Huy, tôi muốn véo nhẹ đôi má phúng phính đó ghê nhưng tiếc là không thể vì em ấy sẽ giận mất nên tôi chỉ có đứng ngoài chứng kiên cuộc trò chuyện dễ thương này. 

"Nào Mirie đừng có bám chặt lấy anh ấy như vậy, anh ấy còn đi làm nữa chứ"

"Không đâu, nếu con bỏ ra thì anh Huy sẽ chạy đi mất"

Huy ngồi xuống nhẹ nhàng xoa đầu Mirie.

"Anh nhất định sẽ tới chơi nếu có thể mà vậy nên Mirie đừng lo rằng anh sẽ không tới chơi với em nữa nha, anh lúc nào cũng đi qua đây mà"

"Biết ngay anh sẽ nói vậy mà" Con bé nói với vẻ phụng phịu.

"Nhưng anh chưa bao giờ thất hứa với Mirie mà, đúng chứ. Vậy nên hãy đợi anh nha" 

Con bé cũng gật đầu rồi dần bỏ Huy ra dù trên mặt vẫn có chút không cam lòng. Huy lôi một bọc giấy từ trong túi đưa cho Mirie, Mirie thấy nó liền mở to mắt nhìn cậu ấy rồi nhận nó với vẻ mặt mừng rỡ.

"A! Là kẹo mật ong"

"Được rồi, anh đi làm tiếp đây nhé. Cháu chào bác Mineva, chào bé Mirie nha"

Con bé đáp lại lời chào của Huy bằng một cái vẫy tay thật "lớn", đánh dấu kết thúc của một cuộc trò chuyện dễ thương kéo dài 3 phút. Tôi cũng chào bác Mineva và bé Mirie rồi đi. Tôi tiếp tục đi khắp các dãy phố bán báo cho nhiều người hơn, vừa đi vừa ngắm cảnh đường phố tấp nập xe ngựa với những chiếc đèn đường được làm bằng đá Dạ Quang, một loại đá hấp thì ánh sáng mặt trời rồi phát ra những luồng sáng chói lóa xuống nền đường mỗi khi trời tối. Khác với nền khoa học phát triển thì ma thuật khiến cho mọi thứ ở đây được đơn giản hóa đi phần nào. Chúng tôi chia nhau ra để bán được nhiều báo hơn nhưng mà hầu hết chả mấy ai mua, có vẻ như tin tức hôm nay không được mấy ai quan tâm và để ý cho lắm. Đi lòng vòng một hồi chúng tôi vẫn chưa bán được quá 15% số báo cần phải bán được trong hôm nay. Lương mà chúng tôi nhận được hôm nay phụ thuộc hoàn toàn vào doanh số bán ra vậy nên tôi phải cố gắng bán nhiều nhất có thể. Tôi cứ đi liên tục cố gắng bán cho càng nhiều người càng tốt nên tôi đã đi đến chỗ đài phun nước ở trung tâm thị trấn. Tôi và Huy vô tình gặp nhau tại đây, cậu ấy vừa đi vừa thở hồng hộc. Lấy chai nước trong chiếc cặp của cậu ấy uống một hơi dài rồi thở ra một cách nhẹ nhõm.

"Phù! Mệt thật đấy"

"Cậu làm gì mà chạy đến thế này vậy"

"Mấy con chó quý tộc có vẻ không thích tôi cho lắm"

"..."

"Mà bên cậu thế nào rồi?"

"À thì cũng chẳng bán được bao nhiêu, chắc còn chả được 15% tổng số báo cần bán trong hôm nay. Còn cậu thì sao?"

"Chả khá hơn cậu là bao"

Huy nói với vẻ mặt chán nản ngồi xuống tì tay ra sau ngả lưng mà thở dài một cái.

"Ồ Huy đấy à ?"

Giọng của một người phụ nữ bất chợt vọng lên trong đám đông đó, nghe thấy vậy Huy bèn giật mình nhanh chóng chỉnh lại tư thế của mình. Một người phụ nữ xinh xắn đội một chiếc mũ rộng vành bên trên có đính một vài bông hoa hồng trắng được làm bằng vải, cô ấy khoác trên mình chiếc đầm màu xanh lam và khoác bên ngoài chiếc áo dạ màu nâu đang tiến lại gần Huy với vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn chút vui mừng kiểu như gặp một ai đó đã lâu không gặp. Cô ấy đặt túi đồ xuống đất rồi liền đi tới chỗ Huy và ôm thật chặt vảo người cậu ấy.

"Là Huy này, lâu rồi không gặp em"

"Chị Elessia, em cũng rất vui được gặp chị"

Nói vậy chứ tôi ngồi ngoài thấy Huy đang chật vật để thở, cậu ấy còn cố gắng để mặt mình không chạm vô cặp đồi của chị ấy. Chị ấy sau một lúc cũng để ý đến tôi.

"Cậu bé này là ..."

"À cậu ấy là bạn của em"

"Vậy sao?"

Chị ấy tiến lại gần tôi ngắm nhìn một lát xong đưa ta ra trước tôi.

"Chị là Elessia, rất hân hạnh được làm quen"

Tôi cũng bắt tay với chị ấy.

"Rất hân hạnh được làm quen với chị ạ"

"Nhóc tên là gì ấy nhỉ ?"

Ngay khi chị Elessia hỏi câu đấy Huy lập tức vỗ nhẹ vào vai chị ấy và nói nhỏ vô tai của chị ấy điều gì đó, mà tôi cũng có thể ngầm đoán ra được. Chị ấy nhìn tôi với ánh mắt thương sót.

"Ôi thật tội nghiệp mà. Nhưng mà dẫu vậy ta cũng cần có một cách gì đó để gọi em ấy chứ"

Chị ấy đặt tay lên cằm suy ngẫm về cách gọi tôi.

"Vậy chị gọi em là Kieran nhé"

"Kieran?"

"Đúng vậy vì cậu ấy có mái tóc đen giống như em đó Huy nên chị thoạt nghĩ cái này sẽ hợp với cậu ấy nhất, em thấy sao"

"Ơ-Um, em thấy nó cũng hay lắm ạ"

"Chốt vậy nhé Kieran"

Chị ấy xoa đầu tôi, trông chị ấy trông như một mẫu người onee-san điển hình ấy. Ở chị ấy có một cái gì đó khiến cho tôi có thể an tâm mà dựa dẫm.

"Mà chị làm gì ở đây vậy?"

"À, chị chưa nói nhỉ. Theo như bên Trụ sở chính thì dưới sự chấp thuận của Quốc Hội Loturecia này và trụ sở mới của Hội sẽ đặt ngay tại thị trấn này luôn"

"Thật vậy ạ"

Mắt của Huy sáng lên khi mới nghe thấy câu đó.

"Nè, em có muốn làm ở bên bọn chị không ?Như chúng ta trước đây á"

Hể! Tôi có nghe nhầm không vậy? Huy từng làm với chị ấy ở Hội.

"À, hai người đang nói về hội gì vậy?"

"Thì tất nhiên là Hội Mạo Hiểm rồi" Cả hai nói một cách đồng thanh.

Hội Mạo Hiểm giả, thứ rất hay xuất hiện trong các câu truyện isekai hay liên quan đến dị giới là một hội tự do và không thuộc bất cứ sở hữu của một cá nhân hay quốc gia nào. Một hội mà nơi đó sẽ đề cử những ủy thác và chi trả cho những người chấp nhận làm nó một khoảng tiền tương ứng. Có rất nhiều ủy thác sẽ được đề cử từ nhẹ nhàng như đi hái thuốc cho đến những ủy thác phải đánh đổi cả sinh mạng để làm. Đấy là theo những gì tôi biết được.

"À mà có một tin vui cho em đây, chị Lily cùng một vài người nữa cũng sẽ chuyển đến đây công tác đó vậy nên..."

Chị Elessia để ý biều cảm của Huy có chút khác thường, mặt cậu ấy tái mét lại. Chị Elessia dường như đã lường trước điều này nên thì thầm gì đó vào tai của cậu ấy khiến cho cậu ấy rùng mình. 

"Mà em thấy sao về đề nghị của chị, em có thể rủ thêm cả cậu bạn của em nữa"

"Cả em cũng được sao?"

"Sao lại không nhỉ ?"

"Chà, em không có lí do gì để từ chối cả"

"Tuyệt, chốt vậy nhé"

Chị ấy sau đó sách chiếc túi đồ của mình lên rồi tạm biệt chúng tôi trước khi đi vào trong đám đông tấp nập. 

"Chà chúng ta đi làm nốt công việc hôm nay nào"

"Ể, mình còn chưa ăn trưa mà"

"Ê!"

Bụng của cả hai réo lên ngay sau đó, Huy đứng khựng lại một chút. 

"À thì chúng ta sẽ ghé qua quán của dì Miadan để ăn trưa rồi đi làm tiếp nào"

Nếu có ai lo lắng cho ông David thì ở nhà vẫn còn đồ ăn được Huy làm sẵn, còn chúng tôi sẽ đi đến quán của dì Madian để ăn trưa rồi lại tiếp tục đi làm việc tiếp.

Tối đến chúng tôi trong lúc ăn báo việc này lại cho ông David, ông ấy cũng không có gì là phản đối. Ông ấy chỉ gật đầu một cái. Vấn đề còn lại chính là đưa đơn xin nghỉ việc cho ông chủ của chúng tôi ở chỗ làm hiện tại, ông ấy cũng là một người hiền hòa, tốt bụng nên chúng tôi nghĩ sẽ được chấp thuận thôi. Ăn xong tôi đi tắm, tắm xong tôi bước vào phòng ngủ của hai đứa rồi lấy ra một cuốn sổ. Đó chính là cuốn nhật kí của tôi, tôi dùng nó để ghi lại những thứ sảy ra. Biết đâu nếu như tôi lại quên đi một cái gì đó thì tôi có thể sử dụng cuốn sổ này chứ một kho lưu trữ ki ức và giúp tôi không quên đi nhiều thứ. Lấy bút ra tôi miệt mài viết cho đến khi Huy tắm xong.

Chúng tôi vẫn làm việc như bình thường trong vòng một tuần. Lúc chúng tôi gửi đơn xin nghỉ việc lên cho ông chủ của bọn tôi và nói rõ lí do xin nghỉ việc, ông chủ dù có hơi buồn chút. Ông ấy xoa đầu hai đứa rồi chấp nhận đơn xin nghỉ việc của bọn tôi với một lời dặn dò rằng nhớ làm việc thật chăm chỉ đó nha. Không, tôi rất biết ơn vì ông chủ của tôi là một người tốt tới vậy. Huy có nói rằng vẫn sẽ đến đây mua báo hằng ngày nên ông ấy cũng đáp lại một câu

"Bất cứ khi nào hai nhóc cần thì ta luôn ở đây chờ mấy nhóc"

Chà, phải nói thật khi ông ấy coi trọng chúng tôi như vậy. Ông ấy thực sự yếu quý tất cả bọn trẻ làm việc với ổng. Tạm biệt ông ấy, chúng tôi lập tức đi đến căn nhà to lớn ở phía Tây thị trấn. Lúc đến đó thì cái biển vẫn đang đang trong quá trình hoàn tất. Ngoài ra tôi còn thấy rất nhiều người khuân vác đồ nội thất và một số thứ vào bên trong. Vào bên trong, chúng tôi thấy Chị Elessia người đang bận bịu kiểm tra đồ đạc bên trong cùng với hai người đồng nghiệp của chị ấy ở đây.

"Ồ hai đứa đến ghé thăm chỗ làm trước khi bắn đầu nhận việc à"

"Dạ đúng vậy ạ"

"Xin lỗi nhé vì chỗ này có hơi bừa một chút, mọi thứ được đưa vào gần hết rồi. Việc còn lại là sắp sếp đồ đạc nữa thôi. Khả năng trong sáng ngày mai là ta có thể chính thức hoạt động rồi. À phải rồi, để chị đi vào trong bếp pha trà cho mấy đứa nhé"

Nói xong chị ấy liền đi vào trong, để lại chúng tôi ở ngoài. Tôi nhìn ngắm xung quanh, ngay cái sảnh chính nó cũng đã khiến tôi ngạc nhiên vì độ rộng rãi của nó. Tôi ước chừng chắc nó cũng phải cỡ một phòng thể chất hoặc hơn vậy một chút. Chúng tôi ngồi trên một chiếc thùng gỗ nhỏ để nghỉ chân, chăm chú quan sát mọi người đang làm việc. Bồng tôi có cảm giác như có một ai đó đang ở sau lưng mình, một luồng khí khá rùng rợn toát ra từ thứ ở sau lưng tôi. Tôi liếc mắt đánh sang bên Huy thấy mặt Huy tái lại, trên khuôn mặt đó những giọt mồ hôi lăn dài trên má chảy xuống cằm.

"Này Huy, bỏ đi như vậy là không ổn đâu nha~"

Huy quay lại với cử chi cứng ngắc như một con robot bị khô dầu.

'Chào chị Lily, lâu ngày không gặp chị khỏe không ạ"

Với biểu cảm có phần ngượng ngùng. Kết thúc màn chào hỏi là một cú tấn công bằng cặp đồi của mình đến từ chị Lily, do quá bất ngờ nên Huy không kịp phản kháng mà úp mặt vố cặp đồi núi kia. Tôi để ý thấy rằng chị Lily là một elf nhờ vào hai chiếc tai của chị ấy. Vạn sự thì sự việc giống hệt với lúc gặp chị Elessia ở quảng trường những dữ dội hơn chút.

"Trà ra rồi đây"

Chị Elessia cuối cùng cũng đi ra với một khay chứa bốn cốc trà nóng hổi. Huy đưa tay ra cầu cứu chị Elessia nhưng đáp lại cậu ấy chỉ là một nụ cười hiền từ như thể đang gửi lời xin lỗi đến Huy.

"Một khung cảnh thật quen thuộc"

Chị Elessia nói vậy trong nhâm nhi cốc trà với vẻ thản nhiên.

"Hể, vậy chuyện này từng sảy ra rồi sao ạ ?"

"Um, thực ra Lily ấy rất quý bé Huy. Chẳng rõ lắm nhưng có điều gì đó khiến cho Lily, một người vốn không hề có hứng thú với trẻ con lại quý nhóc ấy đến vậy. Nhưng mà có một chuyện rõ nhất đó là tất cả mọi người đều quý nhóc"

"Mọi người...ở hội cũ đó ạ"

"Um đúng vậy! Lúc đó thằng bé còn nhỏ nhắn lắm, chắc nhỏ hơn bây giờ tẹo. Lúc đó nó hoạt bát với lanh lợi lắm, nó làm phục vụ ở đó một thời gian và có một số mạo hiểm giả ở đó khá quý em ấy"

Chị ấy nhìn về hướng Huy đang dãy giụa để thoát khỏi cái ôm của chị Lily. 

"Lily vốn là một elf và do đó cô không quá quan tâm tới con người cho lắm. Nơi bọn chị trước đây làm việc cho từng có mấy đứa trẻ hay trêu về đôi tai của cô ấy hoặc nhiều khi có mấy hên mạo hiểm giả tán tỉnh cô ấy trong khi say mèm. Chị còn nhớ chị đã phải nghe Lily phản ánh về chuyện này rất nhiều, vừa nói cô ấy lại còn trưng ra vẻ mặt ngán ngẩm nữa chứ. Giờ nghĩ lại bộ mặt đó khiến chị cũng không thể nhịn cười nếu so với cậu ấy bây giờ"

Chị ấy cười khúc khích khi kể đến đoạn đó, trông chị ấy lúc này rất xinh đẹp. Um, có lẽ tim tôi đã lệch nhịp chút khi thấy được nụ cười đó.

"Vậy làm sao mà các chị với Huy gặp được nhau vậy"

"À thì bọn chị gặp được Huy ở cổng hội, lúc đó em ấy nằm bệt ở đó dưới mưa. Lúc đó Robbet, một người làm cùng với bọn chị  lúc đó đã đưa cậu bé lên trên giường ở phòng sơ cứu của hội"

"Và rồi sau đó làm sao nữa ạ?"

"Thì thằng bé bị sốt nặng do dầm mưa quá lâu cùng với đói và kiệt sức nên chị đã nấu cháo cho thằng bé ăn và đưa thuốc cho nó uống"

Chị ấy bỗng nhiên hạ giọng xuống.

"Căn bản thì thuốc cho thường dân không có cách nào trị được căn bệnh này của em ấy hoặc nếu có thì tác dụng rất chậm. Nhìn thằng bé khổ sở vậy chị cũng không cam lòng nên đành bỏ ra chút đồng bạc lẻ để mua thuốc có công hiệu tốt hơn nhưng vấn đề là lúc đến cửa tiệm thuốc để mua loại thuốc tốt hơn so với loại thường dân dùng thì chị lại thiếu tiền. Lúc đó tên chủ cửa tiệm ở đó, người nổi tiếng là lăng nhăng và luôn nhắm đến những cô gái trẻ đã nhăm nhe đến chị. May mà lúc đó chị Lily trả nốt phần còn thiếu cho chị và kéo tay cùng gói thuốc đi. Sau đó thì..."

"Em đã hạ sốt và chị hỏi rất nhiều về xuất thân của em. Và sau đó em đã làm việc ở đó dù ban đầu chỉ là để trả ơn, vả lại em cũng không ghét công việc và mọi người ở đó lắm"

Một giọng nói cắt ngang lời của chị Elessia. Đố là Huy người đã thoát khỏi vòng tay của chị Lily.

"Quả là một kỷ niệm đẹp ha nhưng mà chị sẽ không tha cho lũ buôn nô lệ dám bắt cóc Huy của chị đi đâu."

Chị Lily cũng đứng đằng sau tôi.

"Hai người đứng dây nghe lén nãy giờ đó à?"

"Chúng tôi có nghe lén đâu chứ?"

"Tại chị thấy hai người đang nói chuyện khá say xưa nên chị với Huy quyết định góp vui"

"Nhưng mà dù sao thì sau này mọi thứ sẽ trở lại gần giống với ngày xưa mà, Huy và bạn em ấy sẽ làm việc với chúng ta"

"Thật sao?"

"Dạ đúng vậy ạ"

"Tốt quá ha, chị lại có người để dồn hết đống sổ sách của Hội rồi"

"Chị mong em là vì vậy thôi à?"

Huy thở dài một hơi. Nhìn ra ngoài trời chúng tôi nhận ra cũng đã khá trễ rồi nên xin phép hai chị để đi về. Bỗng chị Elessia gọi  chúng tôi lại, chị đưa cho chúng tôi một bộ đồ và bảo đó là đồng phục của Hội và sẽ mặc lúc làm việc tại đây. Chúng tôi vui vẻ nhận lấy chúng và tạm biệt hai chị trước khi đi về.

=====================================END======================================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro