Số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bỗng bị một cảm giác lạnh lạnh ở người làm cho giật mình dậy. Tôi mở to mắt nhìn không gian xung quanh, mọi thứ đều tối đen như mực. Tôi không thể nhìn đi dâu được, tôi được bao bọc bởi bóng tối theo đúng nghĩa đen. Nghĩ đến điều này làm tôi có hơi rùng mình với một chút sợ hãi. 

"Nhóc dậy rồi đó à?"

Tôi quay mặt về nơi phát ra giọng nói trầm đó. Bỗng những tia sáng không biết từ đâu phát ra chiếu rọi và để lọ ra hàng cây đào thẳng, những cánh đào rơi tạo thành một con đường dẫn tôi đến trước một cánh cổng Torii. Sau đó là một gốc đào to lớn, to hơn tất cả những cây tôi thấy ở đây. Hình ảnh vạn vật được phản lại bên dưới nền đen hệt như một tấm gương, tôi cũng nhận ra rằng mỗi bước đi của mình đều tạo ra một vài gợn sóng hệt như đi trên nước vậy đó. 

"Ông là ai vậy?"

Tôi từ từ tiến lại gần chỗ người đàn ông đang ngồi nhâm nhi cốc trà.

"Với lại đây là đâu vậy?"

Ông ấy gần như chả quan tâm đến tôi mà cứ ngồi nhâm nhi cố trà, ông ấy còn chẳng thèm quay sang nhìn tôi. 

"Điều đó có thực sự quan trọng không? Đó là tất cả những gì cậu muốn biết sao?"

Ông ấy liên tiếp hỏi tôi mà vẫn không thèm nhìn tôi, tôi cảm thấy có chút bị xúc phạm. Thấy tôi không trả lời gì, ông ấy liền nhấp một li trà xong đạt cốc lên bàn mà ném cho tôi một thanh katana.

"Nếu cậu muốn biết đến vậy để ta cho cậu biết"

Ông ấy đứng dậy, cầm cây kiếm lên và đeo chiếc mặt nạ cáo lên. Trong không gian này vốn chằng có gió bỗng nổi lên một cơn gió nhẹ làm chiếc áo choàng rách của ông ấy bay lên. Chưa kịp để tôi định hình ông ấy định làm gì thì sau một cú bật, người đàn ông ấy đã ở ngay trước mặt tôi. Người đàn ông chớp mắt rút kiếm ra tấn công tôi, cũng may là tôi vô thức phản xạ rút cấy kiếm trên tay mình ra để đỡ đòn nếu không chắc tôi đã phải bỏ mạng tại đây rồi. Nhưng dù có đỡ được thì sức nặng đè lên thanh kiếm của tôi cho thấy người đàn ông đó khỏe đến cỡ nào, tay tôi không ngừng run rẩy nhưng vẫn cố gắng chống đỡ. 

"Phản xạ của cậu cũng ổn đấy nhưng như vậy vẫn chưa đủ"

Sau câu nói đó tôi lập tức bị đánh văng ra về phía sau một khoảng khá xa, tôi có thể cảm nhận được cơn đau chạy khắp người tôi. Ông ấy lại chuẩn bị lao lên tiếp nên tôi cố gắng đứng dậy lại nhanh nhất có thể nhưng tất cả đều quá chậm so với người đàn ông đó, chỉ trong một cái chớp mắt tôi đa bị khóa lại và người đàn ông đó hiện đang ngồi trên lưng tôi.

"Có vẻ như sau một thời gian dài không luyện tập nên các cơ của nhóc cứng đi nhiều rồi đó"

Ông ấy nói vậy một cách bình thành trong khi đang ngồi trên người tôi, người đang quằn quại vì đau đớn dưới này. 

"Này"

"Ta nghĩ là giới thiệu như vậy là đủ rồi"

Ông ấy nhanh chóng rời khỏi lưng tôi. Tôi đứng dậy và thở một cách khó khan, người thì vẫn còn đau nhức.

"Cậu yếu lắm đó nhóc con à"

Ông ấy vừa nói vừa quay lại chỗ cái bàn trà.

"Cái đấy không cần ông phải nhận xét làm gì. Mà quan trọng hơn ông là ai?"

"Ta là hiện thân cho một dòng thời gian đau khổ và tuyệt vọng, nó vừa là tương lai vừa là quá khứ. Cậu chỉ cần biết vậy thôi"

"Ông nói kiểu vậy thì làm sao mà tôi hiểu được"

"Được rồi lại đây đi"

Ông ấy vẫy tay ám chỉ muốn tôi ngồi lại đối diện với ông ấy, ông ấy cẫn đeo cái mặt nạ cáo đó.

"Ta đây cũng chằng có ý xấu gì đâu, mà ngược lại ta muốn giúp cậu"

"Giúp tôi, về chuyện gì chứ?"

"Giúp cậu tránh khỏi số phận"

"Thay đổi số phận, mà chắc sẽ dễ hiểu hơn khi tôi nói rằng một đang cố thay đổi một thực tại tàn khốc nhỉ"

"Tôi chả hiểu ông đang nói cái gì sất"

"Để ta cho cậu biết được một sự thật. Không biết cậu có biết không nhưng mà ở thế giới cậu đang sống thì hầu hết những người dị giới đều không thể sử dụng ma thuật không?"

"Tôi biết chứ"

"Vậy là cậu đã biết đến nó, nhưng cậu có thực sụ hiểu tại sao lại như vậy không ?"

Tôi cũng chưa từng nghĩ đến điều nầy, tôi lắc đầu

"Vạn vật của thế giới này từ khi sinh ra và phát triển đều có khả năng tương tác với một loại năng lượng của thế giới này gọi là ma lực dù ít hay nhiều, và con người ở thế giới cậu đang sông có khả năng tương tác và tích tụ cùng với hiện thực hóa nguồn năng lượng dồi dào này. Nhưng đối với người dị giới và những người như cậu thì khác, họ vốn sinh ra trong một thế giới không hề có ma lực vậy nên họ không hề có khả năng tương tác với chúng dù có cố gắng thế nào đi nữa"

Ông ấy nhấp một ngụm trà rồi nới tiếp.

"Chính vì sự khác nhau giữa các thế giới nên có thể nói rằng các sinh vật sống của thế giới kia sẽ khó mà có thể sống một cách hoàn toàn bình thường được hoặc sẽ gây ra một sự mất cân bằng mạnh nếu sinh vật của thế giới khác nó nguồn sức mạnh mạnh hơn đáng kể. Do đó Mọi thế giới luôn có cơ chế điều chỉnh để cho một sinh vật xuất thân từ một thế giới riêng biệt để có thể đồng bộ với thế giới đó"

Thấy tôi có vẻ không hiểu, ông ấy liền cầm cốc trà và đưa nó lên cao xong từ từ đổ xuống. Thay vì nó rớt xuống bàn thì nó lại dần hình thành những hình thù.

"Lấy ví dụ từ một con chó sói từ thế giới của cậu khi đến thế giới này thì mức năng lượng vốn có của nó là quá thấp để có thể tồn tại và phát triển. Do đó thế giới sẽ cân bằng nguồn năng lượng bằng cách trao vào nó một nguồn năng lượng khác như một cách để bù đắp, nếu cơ thể của nó có khả năng thì nó cũng sẽ dần biến đổi để quen với nguồn năng lượng mới. Ở đây thì con sói sẽ có tỉ lệ đồng bộ với loài Fernir của thế giới này nhưng vẫn giữ vài đặc điểm của loài sói vốn có, nhưng nếu nó không thể tiếp nhận thì dưới sự chênh lệnh năng lượng nó sẽ sớm bị chèn ép và hóa thành những con Lang Nha hoặc sớm "Chết non" ở thế giới này"

"Nếu vậy còn con người"

"Con người thì có phần khác hơn một chút. Với con người cụ thể là ở những thế giới có mức năng lượng thấp hơn đáng kể như thế giới của cậu so với thế giới này thì sẽ có một hệ thống các kĩ năng làm nhiệm vụ tạo cho cậu một khả năng đặc biệt và giúp cậu điều tiết nguồn năng lượng bổ xung đó"

Giải thích xong ông ấy lập tức điều khiển những dòng trà vẫn còn hơi ấm vô lại trong cốc.

"Nhưng trong tất cả thì cậu và cậu nhóc tên Huy là đặc biệt nhất"

"Bon tôi'

"Đúng vậy, nhìn thoạt qua thì năng lực của cậu chẳng là gì cả nhưng thực chất đó là một loại năng lực hiếm có có thể thay đổi cả thế giới"

"Thật sao!"

Tôi không ngờ là tôi cũng có năng lực đó, tại bình thường tôi chả thể hiện ra được nên cứ mặc định cho mình chả có chút năng lực nào. Nhưng cả Huy nữa sao, dù biết năng lực thấu hiểu của cậu ấy tiện dụng đấy nhưng mà nó có thể thay đổi cả thế giới sao.

"Nhưng bù lại với đó thì cậu sẽ dần mất đi những thứ quan trọng đối với mình, những người cậu yêu thương sẽ dần rời xa cậu. Cậu sẽ có tất cả nhưng đồng thời cũng mất đi hầu hết mọi thứ"

"Vậy tôi nên làm gì?"

"Nó còn phụ thuộc vào quyết định của cậu sắp tới trong tương lai nhưng mà cậu cư syên tâm, ta ở đây là để giúp cậu tránh khởi những tương lại tồi tệ nhất"

"Liệu tôi có thể tin ông không ?"

"Tin hay không thì tùy cậu"

"Vậy thì xin nhờ ông"

"Chà, không cần trịnh trọng vậy đâu, dù sao thì việc này cũng có lợi cho ta mà"

Tôi khó hiểu trước lời của ông ấy, giúp tôi thì ông ấy được lợi lộc gì chứ. Bông không gian xung quanh từ màu đen chuyeenr thành màu trắng. Toi bất giác lùi lại.

"Bình minh đến sớm thật đó, ít nhất thì rất vui được gặp cậu"

Bản thân tôi ơi ...!

Tôi bất chợt tỉnh giấc, tôi ngồi bật dậy nhanh chóng như thể có một cái lò xo ở đằng sau lưng vậy. Đầu tôi có hơi đau, ánh sáng chiếu vào mắt tôi khiến tôi có hơi chói. 

"Dậy rồi đó à, mau chuẩn bị đi nếu không muốn muộn ngày đi làm đầu tiên"

"Um"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro