14062016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Phi Hào.
Hào ơi, không hiểu sao, cái đêm nay tao nhớ mày kinh khủng, cứ sợ không viết ra sau này lại quên mất tao từng quí mày thế nào, nên phải viết ra.

Tao với mày từng cãi lộn rất lớn, đến độ tao tưởng đời này sẽ không còn là bạn mày nữa, rồi vì tao bay mà mày với tao giải hoà. Tao không biết đối với mày tao là gì nữa? Tao chỉ tin mày nói tao là best best trong mục bạn thân của mày, tao chỉ biết nghe rồi tin. Bởi vì ở cái đất nước này, tao cuối cùng cũng sợ cái make friend của họ rồi mày ơi.

Mày không biết đâu, tao chỉ mong tao có thể gặp mày một chút, để nói mấy câu là nhớ mày nhiều lắm, không phải để tặng nhau quà đắt tiền, hay ăn chơi sang trọng, tao chỉ muốn ngồi cạnh mày như hồi đạp xe vòng vòng rồi ăn bánh tráng đồ chiên dọc đường, lâu lắm rồi.

Tao tự thấy mình may mắn lắm nên mới được làm bạn với mày, nên có được mày trong đời, người ta cứ quay đi mày ơi, người ta bỏ rơi tao rồi hằng hộc lắm, như thể tao không xứng đáng được yêu thương ý. Mà mày biết mà, tao sợ đánh mất ai đó trong đời tao cỡ nào? Mà sao người ta cứ bỏ tao đi. Mấy ngày buồn tưởng trời sẽ sập xuống, tao thấy cô đơn tới nỗi thấy thế giới này cuối cùng chỉ còn mình tao lạc lõng. Mày mà ở đây thì tốt rồi, rồi mình sẽ cùng nhau làm mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro