17062016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đây hơi lâu rồi mới thấy, cái tình bạn giữa người Việt Nam với nhau ở đây nó bạc bẽo ghê lắm. Cũng không biết là do mình hay do người ta mà toàn mấy chuyện gì đâu tới không. Đối với người ta tốt quá, cuối cùng người ta cũng bỏ mình đi, mà đối với người ta nice quá người ta tự dưng cho đó là lẽ đương nhiên mình phải nice với người ta. Nhiều lúc suy nghĩ mãi, hay là cứ dọn ra ở một mình, tự do tự tại mà sống, không cần kết bạn cũng được - vẫn tốt hơn là kết bạn xong rồi phát cáu lên vì không hoà hợp được với tính cách của người ta.

Mấy ngày trời mưa to như vầy, đi mưa cơm chiều cũng không đi được mà lên phòng cũng không muốn lên, ngồi dưới lobby kí túc xá mà gió cứ thổi lạnh như đang ở Mẽo, hành lang thì vắng hoe, mưa thì cứ càng ngày càng lớn, cảm giác vừa thấy tuyệt vời vừa thấy buồn thảm hại. Cảm giác của mấy ngày này là nhớ buổi cơm của mẹ nấu, nhớ mấy đĩa trái cây má gọt cho. Bây giờ cảm giác cứ trống rỗng trong lòng, cứ nhớ nhà nhớ bố nhớ mẹ nhớ cả thằng em trai. Mưa mãi chẳng dứt, mà bệnh thì mãi chẳng khỏi. Nhớ cả lũ bạn thân nhất trên đời, tao đi rồi mới thấy thật sự trên đời này chẳng có ai lấp được khoảng trống của tụi bây. Mãi mãi, chẳng có một ai hết. Tao sẽ chẳng tìm được ai yêu thương tao, chấp nhận tao, quan tâm tao và thấu hiểu tao như tụi bây hết.

Mấy ngày này chỉ muốn về nhà cho lẹ, mặc dù nhiều khi về rồi lại chẳng thích thú gì nữa. Nhưng vẫn thích về nhà lắm, ở nhà cưng chiều như công chúa, đúng nghĩa muốn gì thì có đó, chẳng hiểu tại sao lại chọn đi khỏi bố mẹ nữa.

Mẹ ơi, Vy đói mà nhà hết đồ ăn rồi, trời thì mưa nên Vy không đi mua đồ ăn được. Vy nhớ mẹ nhớ đồ ăn mẹ nấu nhớ nhà nhớ phòng Vy, nhớ quá trời luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro