Em đã ngồi cả đêm ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó mưa rơi thật to.

Nhưng tôi đã chẳng thể nghe thấy tiếng sấm rung cả sàn, tiếng mưa tạt ào ạt bên cửa sổ.

Tất cả những gì tôi nghe thấy...

Là tiếng thở dài.... bên đầu dây đằng kia.

Chúng tôi, là gì bây giờ?

Tôi nằm cuộn tròn trong chăn. Tôi không hề khóc, không hề gào thét hay đạp phá như mọi ngày. Thế nhưng lòng tôi nặng trĩu. Tôi chẳng biết phải làm gì.

Đầu óc tôi như muốn nổ tung nhưng lại trống rỗng.

Tôi đã chui trong chăn đó suốt cả đêm dài. Chả nghe được gì ngoài tiếng thở khó khăn và tiếng tim đập càng lúc càng mạnh của mình.

Sáng hôm sau, đầu tôi choáng váng, tôi không thể đứng một cách đàng hoàng. Tôi lết cái cặp ra đường một cách nặng nề. Chọn một góc khuất nơi giảng đường. Tôi chỉ ngồi đó lặng lẽ nhìn về 1 góc quen thuộc. Rồi sau đó ra về với cuốn vở trắng tinh.

"Tớ có tóm tắt lại. Cậu cần chứ?"

Tôi quay ngoắt lại, nước mắt rơi đầm đìa.

"Cám ơn."

Tôi đưa hai tay nhận lấy cuốn tài liệu chép tay vô cùng tỉ mỉ, tỏ vẻ khách sáo với chàng trai trước mặt. Xong đó nở một nụ cười gượng gạo.

"Cậu trông không khoẻ. Tớ đưa cậu về nhé?"

"Hôm nay, cậu để tớ một mình đi."

Cậu ta như đứa trẻ bị lợi dụng rồi lại bị hắt hủi thế nhưng lại không một lời phàn nàn với tôi. Cậu ta dúi vào tay tôi một cây kẹo mút rồi bỏ chạy mất.

Đây là kiểu chàng trai.... không cưa đổ được cô gái nào đâu. Kể cả tôi.

Về đến căn phòng nhỏ, tôi quăng cuốn tài liệu một góc và chiếc cặp cũng bị ném bên cạnh đôi giày thể thao.

Tôi cố gắng hít thở trấn an một lúc rồi lại nhìn ra phía ban công.

"Cứ như thế liệu ổn không? Em cứ định cố chấp vậy sao?"

"Anh đã rất cố nhưng anh cũng mệt rồi, em đừng vậy nữa!"

"Em nên hiểu là, việc đó thật vô nghĩa."

Tôi nén tiếng khóc lại. Nước mắt rơi rồi.

Hoá ra... việc hứa không để một người rơi lệ, thật sự là điều khó khăn.

Tôi uống một ly sữa ấm sau đó chả ăn uống gì lại chui vào chăn nằm.

Anh ấy thật đặc biệt. Anh ấy luôn nổi bật. Là kiểu người đàn ông, chỉ cần tiếp xúc sẽ muốn đổ ngay.

Tôi lớn lên cùng anh ấy, nhìn anh ấy trưởng thành, cố gắng và thành công từng ngày. Tất cả những gì có thể làm, là ở bên cạnh sát cánh cùng anh ấy.

"Em phải chú ý vào đây này. Câu này chỉ cần vận dụng thực tế một chút thôi, rất dễ hiểu."

Anh ấy là một người rất thông minh.

"Em phải cẩn thận chứ, sao lại cứ quên mang theo điện thoại hoài vậy!?"

Anh ấy là người rất chu đáo và ga lăng.

"Anh nhớ em rồi, lại đây nào bé!"

Và anh ấy cũng là người ngọt ngào, lãng mạn.

Phải, anh ấy là kiểu chàng trai mà bất kì cô gái nào cũng muốn hẹn hò cả. Từ tính cách, giọng nói đến ngoại hình và năng lực cũng vượt trội hơn hẳn.

Tuy không phải đẹp đến mức nổi bật giữa đám đông, nhưng ngoại hình ưa nhìn và có cảm giác rất an tâm khi ở bên.

Tôi thích anh ấy. Tôi cũng hiểu anh ấy có tình cảm với tôi. Tôi biết câu tiếp theo sẽ rất kì lạ. Chúng tôi không hẹn hò, nhưng mà lại chẳng khác gì hẹn hò. Điều duy nhất chúng tôi khác những đôi yêu nhau kia..... đó là 2 chữ "danh phận". Tôi và anh ấy là minh chứng cho việc, giữa bắt đầu và kết thúc không hề rõ ràng, đến cuối cùng vẫn là không thể buồn nhưng không thể làm ngơ.

Tôi lấy trong hộc bàn ra hộp thuốc lá đã xài phân nửa. Mùi hương của anh ấy vẫn còn vương lại đâu đó từ gói thuốc. Một mùi hương bạc hà xen lẫn mùi cam chanh dịu mát. Đó là hương thơm gây nghiện nhất của tôi.

"Anh lại hút thuốc hả?"

"Em về rồi sao? Xin lỗi bé nhé, anh dập đi rồi đây."

Tôi châm một điếu thuốc, thế nhưng thật khó kiểm soát làn khói trong lồng ngực. Tôi ho sặc sụa, rùng mình gạt bỏ điếu thuốc trên tay.

Căn phòng... lại ngập tràn mùi hương của anh ấy rồi.

Tiếng cửa lạch cạnh, tôi vội chạy ra. Đứng sững sờ như trời chồng khi thấy người trước mặt.

Chát....

Tôi không phản kháng, anh ấy cũng vậy.

"Còn có những suy nghĩ như vậy, sẽ không dừng lại là cái tát này đâu. Nhanh thu dọn đồ đạc đi thằng trời đánh."

Người đàn bà với gương mặt tức giận bỏ ra ngoài. Từ ngoại hình tới khí chất đều là sự sang chảnh, xa hoa. Khác hoàn toàn với căn phòng nhỏ hẹp của tôi.

Anh ấy tiến vào phòng, thu dọn từng món đồ một rồi ánh mắt dừng lại lên gói thuốc trên sàn.

Anh ghì chặt tay tôi, cau mày tức giận.

"Giờ em lại tính làm gì đây hả?"

Tôi tuyệt nhiên im lặng, cố gắng bày ra bộ mặt bình tĩnh nhất.

Anh ấy nhìn tôi 1 lúc rồi quay lại dọn dẹp đồ đạc. Ít lâu sau liền quay người rời đi. Tôi hoảng loạn, không kìm lòng được, cứ thế mọi cảm xúc cố gắng kìm nén đã bộc phát. Tôi níu lấy áo anh ấy, yếu ớt nói từng chữ một.

"Anh ơi... đừng đi.... Em không thể chịu được.... em không dám tưởng tượng..."

Tôi không biết vẻ mặt anh ấy lúc đó như thế nào, nhưng anh ấy lại như vậy. Lại chỉ đáp trả bằng tiếng thở dài.

Căn phòng lại rơi về trạng thái yên tĩnh. Cánh cửa đóng lại, mọi thứ vắng lặng.

Tôi cứ thế bỏ những ngày học tiếp theo, nằm trên chiếc giường mà mới vài ngày trước vẫn còn hơi ấm của người kia, giờ đây chỉ còn sự lạnh lẽo từ máy điều hòa phả xuống.

Tôi luôn nhận được mail đều đặn từ cậu bạn kia, nội dung toàn là bài học ngày hôm đó. Thêm vài câu hỏi han chân thành nhưng khá vụng về. Ít nhất thì nó cũng an ủi tôi đôi chút.

Tôi không gọi điện về nhà, cũng chẳng có lấy 1 người bạn tử tế. Cuộc sống của tôi... trước giờ chỉ xoay quanh anh ấy.

Cách đây 2 năm... tôi bắt đầu bước chân lên Sài Gòn, mọi thứ lạ lẫm, xa lạ. Tôi phải bắt đầu lại tất cả vì tôi không quen ai, cũng không phải là người dễ dàng thích nghi. Ba mẹ anh ấy nói rằng, cả 2 chăm sóc cho nhau, dựa vào nhau để thích nghi nơi đất khách quê người. Ba mẹ tôi đương nhiên cũng như vậy.

Ban đầu nhà anh ấy thuê 1 căn chung cư rộng rãi 2 phòng khá tiện nghi cho 2 đứa. Sau đó chúng tôi dọn ra chỗ nhỏ hơn, giá cũng rẻ hơn. Anh ấy và tôi sống chung tại căn trọ nhỏ đó. Nơi đây tuy không rộng rãi nhưng cũng tiện nghi, tụi tôi ăn chung, làm việc chung, và... ngủ chung. Việc sai trái cũng bắt đầu từ đó.

Chẳng có khởi đầu hay kết thúc, đơn giản vì cả tôi và anh ấy đã cùng phải lòng nhau. Chúng tôi yêu nhau và thân mật hơn mức bình thường, cái gọi là gia đình à? Không, còn hơn thế nữa. Nhưng chúng tôi không phải người yêu.

"Em thích ngồi như vậy sao? Anh sẽ không thể viết luận án kịp mất."

Tôi ngồi vào đùi anh ấy, dụi mặt vào lồng ngực của người đàn ông bên cạnh. Vô cùng cảm thấy bình yên.

"Cho em ngồi chút nữa đi, anh ôm em vào lòng như vậy, rất ấm."

Cứ thế đến khi tôi thiếp đi ngủ, anh ấy sẽ nhẹ nhàng bế tôi về phía giường đắp chăn, và ôm tôi vào lòng...san sẻ hơi ấm ấy cho tôi...

Tôi là một đứa hậu đậu, chuyện nấu nướng và việc nhà cũng do anh ấy làm cả. Sáng dậy sẽ có người nào đó chuẩn bị sẵn quần áo bên giường và thức ăn sáng đầy đủ cho tôi.

Anh ấy sẽ hôn lên môi tôi thay cho lời chào tạm biệt, ngay cả khi phải rời đi vào sáng sớm lúc tôi chưa dậy, anh ấy sẽ tranh thủ viết note dặn dò tôi, một nụ hôn nhẹ vào trán lúc tôi say giấc nữa.

Tôi biết ơn chuỗi ngày đó, đối với tôi những ngày như thế đã quá đủ thỏa mãn tôi rồi. Tôi không dám đòi hỏi gì cả. Cũng không cần phải quá rạch ròi... mập mờ cũng ổn.

Nhưng vào đêm đó, anh ấy trở về muộn với mùi bia nồng nặc. Anh ấy trông thật khác lạ. Không còn dáng vẻ dịu dàng ôn nhu, anh ấy trở nên gắt gỏng và mạnh bạo. Điều đó làm tôi thoáng sững sờ. Nhưng mà ngay cả dáng vẻ khi đó cũng làm tôi si mê.

Chỉ cần là anh ấy, mọi thứ đều khiến tôi say đắm, dáng vẻ nào cũng là dáng vẻ tôi yêu cả...

Đêm đó, cả tôi và anh ấy đều đã lỡ làm chuyện chạm tới giới hạn của bản thân. Sáng hôm sau, chúng tôi lúng túng, anh ấy nhanh chóng rời đi ngay sau khi chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Và rồi chúng tôi sau hôm đó dần cãi nhau- việc mà trước giờ chúng tôi chưa bao giờ làm. Tôi đập phá đồ đạc, anh ấy thì mệt mỏi và bất lực.

Những xích mích ngày càng nhiều, thời gian bên nhau dường ít hẳn đi. Anh ấy và tôi, không còn tiếng nói chung nữa.

Vài ngày sau đó, anh ấy lặn mất tăm không về nhà. Lúc đó tôi mới nhận ra. Chúng tôi ngày ngày bên nhau, thế nhưng dường như ở thế giới bên ngoài kia, anh ấy và tôi là 2 người xa lạ. Tôi không biết gì về mối quan hệ nào khác của anh ấy, thậm chí tôi cũng không biết anh ấy hay đi đâu, hay làm gì.

Và rồi cuộc điện thoại đến...

Tiếng thở dài...

"Anh dọn ra ngoài đây."

Câu nói này còn có 1 cách hiểu khác trong mối quan hệ của chúng tôi. Ừ, kết thúc rồi. Dừng lại đi. Ý anh ấy là vậy. Bởi vì chẳng là gì của nhau, chúng tôi ở bên nhau như bản năng. Thế nên cách nói của việc "dừng cái mối quan hệ chết tiệt này lại" chính là "dọn ra ở riêng".

Bụng tôi đau quá... Bệnh đau dạ dày lại hành hạ tôi tiếp... nhưng mà anh ấy không còn ở bên chăm sóc tôi nữa. Cơ thể tôi mệt lả. Tôi không muốn làm gì, cũng chẳng thiết sống. Tôi kiệt sức rồi. Hoá ra, anh ấy như là nguồn điện của tôi, cuộc sống tôi nếu không có anh thì sẽ mất tất cả.

Tôi đã suy nghĩ như vậy đấy.

Tôi nhắn 1 dấu chấm than "!" đến cho cậu bạn duy nhất trong danh bạ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro