Vì em thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy. Quanh tôi là mùi thuốc sát trùng, tôi khó khăn mở mắt ra.

Ai đó bên cạnh đã hoảng loạn đỡ tôi ngồi dậy, tay chân luống cuống kêu bác sĩ tới rồi hỏi han tôi.

Cơ thể tôi bị suy nhược. Không ăn uống đủ chất một thời gian dài, đã thế 2 ngày nay không ăn uống gì. Nhưng điều làm tôi hoảng sợ hơn cả là lời ông bác sĩ đó nói.

"Cô nên biết chăm sóc bản thân chút đi. Ít nhất cũng phải lo cho đứa bé chứ?"

Tai tôi ong ong, đầu óc chẳng nghĩ được gì. Đến khi ông bác sĩ rời đi, tôi mới mở miệng ra hỏi lại.

"Đứa bé nào? Ý ông ta là gì?"

"Cậu... Tớ gọi ba đứa bé tới nhé... Sức khỏe cậu đang không tốt, tớ nghĩ cần chăm sóc một thời gian."

Tôi sẽ không hỏi thêm bất cứ câu nào, tôi hiểu được tình trạng hiện tại kinh khủng như thế nào rồi.

" Cậu giúp tôi một chuyện đi. Giúp tôi, bỏ đứa bé này đi."

Đó là một quyết định hết sức tỉnh táo của tôi lúc đó. Một cô nhóc 20 tuổi như tôi, không thể nuôi con, lại còn là 1 mình được.

Thế nhưng câu nói tiếp theo của cậu ta làm tôi hoàn toàn sững sờ.

Và thật sự may mắn là tôi đã suy nghĩ khác. Thay vì kết thúc sinh linh bé nhỏ kia hay là từ bỏ chính bản thân mình. Tôi... cô gái yếu đuối này lại tiếp tục sống vì bản thân và vì đứa bé.

Vài năm sau đó, chúng tôi kết hôn. Chồng tôi là cậu ta. Nhưng mà đứa bé giữa 2 đứa tôi...

Anh ta biết hôn nhân này không hề có ý nghĩa gì với tôi. Tôi đối với anh ta không hề có tình cảm gì. Bên nhau vài năm nhưng chúng tôi vẫn chỉ ôm nhau như những người bạn. Tôi đã không hiểu được lí do sao anh ta cố chấp làm điều đó.

Cho đến ngày tôi gặp lại anh ấy.... tay trong tay một cô gái khác. Cô ấy đẹp quá, dịu dàng lại thùy mị. Một kiểu con gái trái ngược hoàn toàn với tôi. Thấy tôi đang dắt tay một cậu nhóc bên cạnh, anh ấy thoáng sững sờ nhưng rồi liền quay đi. Bỗng chốc trong đầu tôi thoáng hiện suy nghĩ, rốt cuộc những năm qua, tôi là đang bảo vệ tình yêu bé nhỏ giữa chúng tôi hay chỉ do bản thân tôi không nỡ để đứa bé chưa kịp chào đời đã phải rời xa thế giới này?

Tôi biết anh ấy thấy cả người đàn ông bên cạnh tôi nữa. Có lẽ trong đầu anh ấy đã tự khắc biết có chuyện gì rồi.

Tôi nhận ra vẻ bối rối trong ánh nhìn của anh ấy. Nhưng tôi sẽ không vạch trần nó.

"Mama, chú kia giống cái ảnh trong điện thoại của mama."

Thằng bé kéo tay tôi, hồn nhiên nói.

Người đàn ông bên cạnh lặng người, đến tôi cũng luống cuống không biết nói gì.

"À, chúng ta đi ăn bánh nha. Em biết một tiệm bánh rất ngon gần đây đó."

"Ừ, em đi mua đi, anh dẫn con đi vệ sinh, nãy nó nói đau bụng."

Tôi cứ thế gật đầu an phận đi mua bánh. Thế nhưng khi ra khỏi cửa tiệm bánh, con trai tôi lại đang dắt tay... ba ruột của nó.

"Sao em lại như vậy? Em định giấu anh mãi à? Sao em tự ý quyết định mọi thứ như vậy chứ??"

Anh ấy nắm lấy tay đứa bé, tay còn lại vươn ra nắm lấy tay tôi.

Hơi ấm thân quen từ lòng bàn tay anh ấy truyền tới làm trái tim bấy lâu nay của tôi tưởng như đã đóng băng dường như tan chảy trong chốc lát.

Thế nhưng mắt tôi lại nhoè ướt, tôi đã suýt vừa đứng đó, vừa khóc lớn mà đấm anh ấy mấy cái.

"Tôi còn lựa chọn nào khác hả? Anh là người cắt đứt quan hệ với tôi. Giờ đến ngay cả gia đình tôi cũng không dám trở về. Tôi có thể trông mong gì ở 1 tên hèn nhát như vậy."

Anh ấy ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó ôm tôi vào lòng.

Tim tôi lúc đó nghẹn ngào đến mức dường như chẳng còn là của tôi. Thế nhưng tôi nhận ra, những năm qua tôi đã mắc nợ 1 người quá nhiều rồi.

Tôi khẽ đẩy anh ấy ra. Giây phút đó tôi cũng đau đớn lắm. Nhưng không thể vứt bỏ mọi thứ ở đây được. Tôi đâu còn là đứa con gái từ bỏ tất cả để theo người đàn ông này.

"Anh và tôi đều có cuộc sống riêng, chúng ta cứ vờ như không quen biết nhau đi. Đứa bé này, chỉ cần 1 người cha... có thể bảo vệ nó thôi."

Anh ấy vẫn ôm chặt lấy tôi, xoa nhẹ mái tóc tôi như cách trước đây anh ấy vẫn dỗ dành mỗi khi tôi khóc.

"Anh hứa, lần này sẽ cùng nắm tay em. Nhất định là không buông tay nữa."

Tôi giơ tay, tát mạnh anh ta một cái, nước mắt lúc này cũng không kìm được mà trào rơi.

"Cô gái kia thì sao? Chồng tôi thì sao? Anh nghĩ tôi sẽ bỏ tất cả để đánh cược với người đàn ông đã từng bỏ tôi vào lúc tôi cần anh ta nhất à? Thứ đàn ông như anh, thật sự tôi mong cả đời anh sẽ không hạnh phúc.... Nhưng tôi thật lòng cũng muốn anh hạnh phúc, chỉ là, không được hạnh phúc hơn tôi."

Anh ấy chỉ kịp thốt ra 2 từ "xin lỗi" thì tôi đã dắt con quay người đi, tìm tên ngốc nào đó đang ngồi trong quán cafe như bị bỏ rơi.

"Nếu anh còn tự ý quyết định, em sẽ thật sự cho anh biến mất khỏi cuộc sống của em."

"Baba, về nhà thôi."

Một thời gian sau tôi mới có can đảm về nhà gặp ba mẹ.

Mọi chuyện đúng là ban đầu hơi khó khăn nhưng rồi cũng tạm ổn dần. Tôi cũng nghe nói anh ấy đang chuẩn bị kết hôn với một người mẹ anh ấy sắp đặt. Ít nhất điều này khiến lòng tôi nhẹ nhõm hơn, bởi vì anh ấy cũng không thật sự hạnh phúc.

Tôi nhìn chàng trai đang vui đùa cùng đứa bé chẳng phải con của mình nhưng lại hết mực yêu thương nó. Điều đó đối với tôi ngay lúc này quá đủ. Anh ta ở bên không hề làm phiền tôi, cứ thế lặng lẽ dọn dẹp những sai lầm và sự mệt mỏi của tôi. Đó thật sự là việc quá may mắn với tôi rồi.

"Anh biết mối quan hệ giữa em và cậu ta. Điều đó không có gì sai bởi vì yêu một người quá khó rồi, đâu thể kiểm soát được. Giống như lúc này, lí do anh chịu đựng bất kể thiệt thòi đến đâu, cũng chỉ là vì em thôi."

-----------------------------------------

P/s: Đây là một câu chuyện với mạch truyện khá nhanh. Nhưng mà khi viết xong lại đọng lại cho mình khá nhiều cảm xúc. Mong mọi người có thể ủng hộ và tiếp tục theo dõi các bộ fic  khác của mình nhé. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro