chap 1: ngày kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 30 tháng 7 năm 2022

Khá lâu kể từ khi điểm của các trường thpt được công bố.Cả đám quyết định tổ chức buổi gặp mặt có thể là cuối cùng trước khi đường ai nấy đi.

" vãi lồn tứ quý ạ,"

Thằng Nhân ôm đầu mà xoa, mặt thì lộ rõ vẻ cay đắng với hàm răng nghiến chặt, đôi mắt trừng to khi nhìn vào bốn con bảy làm nó mất tong 50 chục.

" về kêu em tư, em iu của m trả hộ đi. Yêu nhau thắm thiết chả nhẽ tiếc 50 chục" Kiệt nói với giọng châm chọc.

Nghe nhắc đến người yêu của nó, thằng Nhân sừng cổ lên gào giọng mà nói:

-M nghĩ tao thiếu tiền tới mức đó à, đừng tưởng là giàu cái muốn nói gì là nói nha

Đang hăng thì đầu thằng nhân hứng trọn cái tấp của thằng Hưng để nhắc đến lượt nó ra bài. Bọn tôi vẫn thường như vậy, chỉ có đều hôm nay lại khác. Hôm nay là ngày cuối bọn tôi ngồi ở đây.Những chiếc ghế chúng tôi ngồi chai cả đít nay cũng đã được thay mới, nhưng bà năm vẫn đứng đấy. Đứng cùng chiếc xe nước trên cái thềm vỉa hè xập xệ, thỉnh thoảng bà ấy lại quên mất là đã thu tiền nước cho khách chưa nên phải đi hỏi. Chắc do vậy mà đến giờ cụ vẫn phải đứng đấy bán nước mà nhìn lũ học sinh lớn lên.

"Bây trả tiền nước chưa vậy". Năm hỏi khi vác cái thân già ấy lại bàn chúng tôi.

Thằng Kiệt nhanh mồm nói:

-tụi con trả rồi, nãy Năm không nhớ à

-trả rồi thì thôi, tao già nên lẫn rồi

Bọn tôi ngồi cười khoái chí khi lại được miễn phí mấy ly coca nhờ cái miệng của nó. Ai bảo bà Năm ấy già vẫn cố đi làm chi. Chúng tôi vừa nhâm nhi những li coca đã tan, vừa nhìn lại con đường vào trường trong suốt 4 năm ấy. Hai hàng cây bên lề cũng đã lớn để che phủ hai dãy đường thay vì để nó trơ trọi như trước.

-nay chắc là bữa cuối rồi ha!. Tôi nói:

-cuối cái đéo gì, mốt tao vác xe qua nhà từng thằng mà kiếm. Tao còn cay cái tứ quý khi nãy của m đó.

-bữa cuối thì để đại gia anh đây bao cho bữa ăn

-không, phần ai nấy trả. Bạn bè muốn chơi bền thì xòng phẳng

-Mày căng quá à, đi chơi bữa cuối với anh em rồi thì bớt căng đi ba. Chỉ có bây mới không dám bao do ví mỏng thôi chứ tao là bao đầy. Kiệt huênh hoang vỗ túi mà nói:

Thấy vậy tôi thì thầm vào tai Hưng đang ngồi bên cạnh:

-kệ nó đi hưng, nó bao thì giờ mình kiếm quán nào đắt nhất mà ăn. Coi nó dám vênh váo như vậy nữa không.

Nói là làm, tôi và thằng Hưng liền kéo hai thằng kia vào quán mì cay kế bên để chuẩn bị đánh chén sạch túi tiền của thằng Kiệt. Nhưng trước khi đi thằng Kiệt lại chạy đến chỗ bà Năm rồi nói gì đó và nhét tiền vào tay bà ấy.

-Lên cho em 4 tô mì thập cẩm cấp 7 cùng dĩa cá viên,kimbap,...

Thằng nhân luôn là thằng gọi món cho cho chúng tôi vì với nó ăn ngon là mục đích để sống. Chắc do vậy mà thân hình nó luôn ú nu với chiếc bụng to lộ ra mỗi khi ngồi xuống cùng cái dáng không cao làm nó như một đòn bánh tét vậy.

-Cũng may tao chọn cho cái chỗ ngồi gần cửa sổ, giờ có cái view triệu đô r ha. Vừa ăn vừa ngắm xe chạy,....

Nhân dừng lại rồi lấy hơi:

-PERFECT

-ê Hưng, sao mày lại chọn trường A, học giỏi như mày mấy trường B,C dư sức để vào mà. Kiệt ló đầu ra mà hỏi

Thằng Hưng nghe vậy đẩy nhẹ cặp kính dày cộm của nó lên. Nó là đứa học giỏi nhất đám, nó có thể cân tất cả loại bài tập câu hỏi mà chúng tôi đưa ra.Nhưng nó cũng rất chảnh với thói ăn nói tự cao, nhưng chúng tôi đều cảm thấy ổn vì điều đó.

-Tao học ở đó là vì học phí nó rẻ, với nó cũng gần nhà tao. Hỏi gì nữa không?

-Có. Mày không bao giờ thấy ngượng khi đi chơi chung với bọn tao à

-Không. Những kẻ thích phán xét đối với tao chỉ như bọn súc vật chẳng đáng để tao quan tâm nên lời nói bọn nó không có giá trị

Bọn tôi cũng chả làm lạ gì với câu trả lời của nó. Nó luôn tỏ ra bí hiểm, và dường như chúng tôi thậm chí chẳng biết nhà nó hay ba má nó như nào. Thỉnh thoảng trêu nó mồ côi, thế là nhận được cả bài sớ về cách làm người.

Bào xong cái ví của thằng kiệt thì cũng đến lúc bọn tôi phải giải tán. Trước khi tạm biệt thằng nào cũng dặn không được quên nhau. Nào là "bây mà quên tao, tao qua tận nhà t đánh cho nhớ mặt", "bây không được quên anh đâu đấy, mốt thằng nào nhớ anh gửi cho 5 chục uống cà phê", "nhớ đến tụi bây mệt chết đi được, nhưng để tao chịu mệt dần". Tôi thì chẳng nói gì vì biết nó rồi cũng sẽ đến.Con người luôn tìm kiếm những điều mới cho mình, kiếm những thứ ngang hàng với họ. Bọn tôi cũng chỉ là vì thấy vui mà chơi với nhau, liệu khi lớn chúng tôi có chỉ còn muốn niềm vui. Liệu thằng nhân sẽ còn ngưỡng mộ mà nhìn thằng kiệt được kẻ đón người đưa trên chiếc xe sang mà không ganh tị với chiếc xe quèn của nó. Liệu thằng hưng sẽ còn vì cảm thấy thú vị với những đứa dưới đáy mà nhập hội cùng bọn tôi. Liệu thằng Kiệt có còn chịu gần gũi với những người có gia cảnh không bằng nó. Liệu tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro