Chương 2: Quyển nhật kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 5 tháng 9 năm 2020

Lần đầu tiên tự sắm cho mình một quyển nhật kí cảm giác khá là lạ. Và trang đầu tiên tôi chẳng biết viết gì nên chắc nó cũng sẽ rất lạ luôn. Năm nay tôi đã lên lớp bảy, bố tôi thì cũng đã thất nghiệp được gần 2 tháng, ông từng là một giám đốc nhưng rồi việc kinh doanh bấp bênh của công ty đã làm ông mất việc, làm ông mất đi vị thế của mình trong cuộc sống này. Mẹ tôi chỉ là một nhân viên văn phòng nên tiền lương chẳng được bao nhiêu, chỉ đủ để gia đình tôi cầm cự vài tháng nếu cứ sống như khi xưa. Cũng kể từ đó số lần mẹ và bố cãi nhau cũng tăng lên. Ban đầu chỉ là những lời nói to tiếng với nhau nhưng rồi nó trở thành những trận đánh. Những trận đánh mà bố dành cho mẹ cũng khiến tôi cũng dần có những vết bầm tím ở bắp chân và tay vì chắn những cú bạt tay của bố cho mẹ , đỡ những đòn roi bằng da từ chiếc dây nịch LV. Rồi vì không đủ tiền để học ở trường cũ nữa nên năm nay tôi phải chuyển qua một ngôi trường mới kém hơn, với học phí ít hơn để giảm gánh nặng tài chính cho gia đình. Môi trường mới làm tôi khó hòa nhập và kết bạn, hầu như tôi chẳng có ai để nói chuyện và cũng chẳng muốn nói chuyện với họ. Trong đầu tôi xuất hiện suy nghĩ mọi người ở đây thật kì lạ, họ trông chẳng giống học sinh chút nào, chúng cứ như lũ động vật biết đi và tôi cũng thấy nó đúng. Nên thật may mắn khi tôi đã tìm được cậu và những người bạn bình thường để trò chuyện. Cậu đã gợi ý cho tôi việc viết nhật kí này. Cậu đã nói với tôi rằng:

- Viết nhật kí nó như là một cách để bày tỏ cũng như lưu giữ kỉ niệm vậy, cậu có thể tìm mua một cuốn rồi bắt đầu chia sẻ những suy nghĩ của mình.

Tạ ơn trời khi nghe được điều đó, tôi hi vọng những điều tôi chia sẻ trong đây cậu có thể hiểu được tất cả.

Trước khi gặp cậu vào tháng 9, tôi đã kết bạn được với một số người. Người đầu tiên tôi gặp được chính là Kiệt, cậu ấy chính là một đứa trẻ được ngậm chiếc thìa vàng từ khi sinh ra, luôn đi học trên chiếc xe sang, chỉ cần thích thì cậu có thể chi tiền. Cậu xuất hiện với dáng người nhỏ con như một học sinh lớp năm, với đôi mắt long lanh bên hàng mi dài cùng sự đáng yêu. Và cách tiêu tiền ấy làm tôi nhớ đến chính mình khi trước, khi những năm cấp một tôi hoang phí tiền bạc vào những điều vô nghĩa. Cậu gợi những kí ức mà tôi đã quên, làm tôi nhớ mình đã từng sống như nào từng trông ra sao. Kiệt đã nói vì sao cậu ấy lại muốn làm bạn với tôi:

- Tao cũng chẳng biết, chỉ thấy mày khá thú vị. Cũng có phần giống nhau nên tao tò mò, rồi giờ thành bạn với mày nè

Khi đấy nó vừa nói vừa nằm trên chiếc bàn đá dưới bóng cây bàn đung đưa chiếc chân. Ánh mắt nó nhìn lên bầu trời, nó thả mình vào bầu trời ngắm nhìn để rồi chợt tỉnh giấc khi nghe tôi gọi đi ăn. Nó nhanh nhảy đi trước để rồi tôi lại phải đuổi theo, tôi cứ đuổi theo nó mãi để rồi, chúng tôi cứ làm bạn như vậy với nhau cho đến khi gặp những người bạn khác.

Đó là khi tôi lên lớp bảy, cơ thể tôi cũng dần có những thay đổi mặt tôi bắt đầu nổi mụn, cơ thể thì tăng cân, mùi cơ thể cũng dần xuất hiện. Nhưng đều làm tôi đau lòng nhất đó là cân nặng và khuôn mặt của mình. Tôi béo ú, lùn tịt, mặt thì đầy mụn như một con cóc ghẻ. Khi ấy có bao nhiêu từ ngữ để sỉ nhục một người khác thì đều dành cho tôi.Từ từ tôi đã trở thành mục tiêu bắt nạt của lũ cùng lớp. Chúng thường hay trêu chọc ngoại hình của tôi và càng ngày nó càng dữ dội. Những từ như 'con lợn', 'thằng mập' xuất hiện nhiều đến mức làm tôi cảm thấy căm ghét chính bản thân mình để rồi bị trầm cảm. Khi ấy Nhân xuất hiện như một vị cứu tinh của đời tôi, cậu ấy cũng như tôi cũng là một người bự con,xấu xí nhưng cậu ấy không chọn sống trong tiêu cực. Nụ cười luôn gắn trên môi là điều làm tôi nhớ nhất về cậu ấy, cậu ấy đã cho tôi thấy cuộc sống này không phải là màu xám, nó là tất cả. Nó có thể là màu xanh buồn bã, là màu hồng của tình yêu,... Dẫu cho cuộc sống lúc ấy của cậu chẳng tốt đẹp hơn tôi mấy. Cha mẹ cậu cũng chẳng yêu thương nhau, đến cả bản thân chính họ còn chẳng có tình thương thì lấy đâu ra phần cậu. Nhưng cậu ấy vẫn xuất hiện như điều bất ngờ mà cuộc sống dành cho tôi. Mặc kệ những nỗi đau đó cậu vẫn xuất hiện và trở thành tia sáng cho tôi. Cậu và Kiệt trở thành tia sáng tìm kiếm hạnh phúc mới cho tôi khi ấy.

Kể từ khi gia đình tôi thật sự tan nát vào tháng 6. Khi đứng trước tòa để chọn về với ai, tôi đã chọn mẹ. Tôi đã chọn người đàn bà đã hi sinh hơn nửa đời người để yêu thương và chăm lo cho gia đình. Tôi để lại người cha đã làm lụng vất vả khi xưa để tôi có thể ăn chơi tùy ý. Tôi, chính tôi đã đưa ra quyết định làm tôi mất đi tất cả. Tối hôm đấy, chính cái buổi tối mà tôi tận mắt kết quả mình tạo ra, chứng kiến cái hậu quả khi tôi đã chọn 1 chứ không phải hai. Chứng kiến mẹ mình ngã quỵ xuống đất sau cú đập trời giáng của người ba, cú đánh đã làm đầu mẹ tôi nứt toạc lớp da thịt và lộ rõ vết nứt của xương, những giọt máu rỉ ra từ cây gậy sắt đấy đã làm tôi kinh sợ đến mức chẳng thể nói gì với ông ta. Khi cảnh sát đến, lão cũng đã nói xong những lời nói cuối với đứa con. Ông đã chọn chấm dứt chính mạng sống mình trước mặt người con trai đang bần thần mà ngồi bệt dưới đất. Ông đã để con dao đâm xuyên động mạch để rồi chết đi và bỏ lại cơn ác mộng cho chính đứa con của mình. Tình yêu xinh đẹp mà tôi từng chứng kiến khi họ bên nhau, những niềm vui họ đã gieo mầm trong đầu của một đứa trẻ, những bữa ăn mà gia đình từng có, những chuyến đi chơi, những câu chuyện,.. giờ chỉ còn là vũng máu, là sự oán hận, là sự căm ghét không phải cho mẹ hay ba, mà là cho tôi.

Sau hơn một tháng hồi phục tâm lí, tôi đã có thể thật sự đi học lại. Suốt 1 tháng đó, tôi vẫn đi đến lớp để gặp những tia sáng soi rọi đời tôi,đã luôn bên cạnh tôi. Đã động viên, an ủi và cho tôi lí do để sống tiếp. Nhưng 1 tháng là đủ để một học sinh mất đi tất cả kiến thức nếu không tập trung. Nhưng có vẻ vận may của tôi vẫn còn, tôi đã làm quen được Hưng một kẻ học khá giỏi nhưng tính tình lại vô cùng tự cao. Nhưng vì để có thể trở lại đường đua cùng các bạn tôi vẫn chấp nhận làm bạn với hắn. Hưng đã giúp tôi khá nhiều trong việc học, gã có thói quen đẩy kính mỗi khi chỉ xong một bài nào đó y như tôi. Chắc có lẽ vì thế mà tôi vẫn chịu được tính gã. Nhưng rồi tôi biết vì sao hắn lại tự cao sau một khoảng thời gian làm bạn. Sự lợi dụng, Hưng đã từng bị lợi dụng để giúp lũ thất bại làm bài khi còn bé. Nó đã luôn phải làm tất cả chỉ vì sự nhu nhược của mình, vì sợ mất lòng kẻ khác mà nó đã luôn phải thức khuya để làm tất cả. Những điều đó đã tạo nên một Hưng với lòng tự tôn cao, để những kẻ khác chẳng muốn nhờ vả hắn. Những sự bất công khi bé đã làm nó phải mệt mỏi và khổ sở, và nó chẳng muốn điều đó thêm lần nào nữa.Khi biết điều đó, tôi đã thấy tội nghiệp cho chính hắn, tội nghiệp cho chính kẻ có quá khứ như tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro