chương 3: Ly chè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 6 tháng 10 năm 2020

Đã rất lâu tôi chưa được chạm vào ly chè, kể từ lúc chẳng còn bố mẹ cạnh bên tôi cũng chỉ biết ăn mì cho các bữa thỉnh thoảng cũng tự nấu cơm, tiền cũng chẳng dám phung phí cho những bữa cơm ngoài. Nhưng hôm nay lại khác, lũ báo đấy rủ tôi đi ăn chè. Tôi khá bất ngờ vì cũng đã lâu tôi không đi ăn ngoài quán, nhưng thấy bọn nó nhiệt tình quá nên tôi cũng đành.

Chúng tôi ghé vào quán chè gần trường mà chỉ có vài chiếc bàn nhựa cùng vài chồng ghế cho khách ngồi ăn. Cái tủ chè đứng dưới tấm bạt xanh làm chúng tôi mê mẩn với đủ các loại nguyên liệu và những cục thạch núng nính đầy màu sắc

- Cho con một li chè đậu. Tôi dõng dạc nói dẫu để quên ví tiền ở nhà:

Khi tay tôi được sờ vào ly chè, hương thơm nức mũi của sầu riêng hòa cùng cốt dừa làm tôi như ngây ngất. Từng lớp đậu được những giọt cốt chảy xuống tô điểm như bức tranh. Nó làm tôi mê mẩn để rồi nếm thử. Vị ngọt của nước đường cùng sự mềm mại của những hạt đậu tan trong miệng làm tôi như ngất đi. Đây có thể nói là ly chè ngon nhất cho đến hiện tại tôi được ăn. Khi chiếc ly cạn đáy chẳng còn gì thì Kiệt đứng dậy và xung phong đi trả tiền.

- Bây còn muốn ngồi đây bao lâu nữa, đi về. Kiệt nói:

Vừa đi khỏi quán được dăm ba thước bỗng chúng tôi gặp một gã kì lạ, tóc hắn trông như cục bông nhô cao gần 5 phân. Cái thân hình đồ sộ cùng những hình xăm kín tay làm hắn ta trông như thành viên của một băng đảng nào đó. Gã hét to như muốn phá tan thanh quản về phía chúng tôi:

- Thằng kia mau đứng lại cho tao!

Vừa dứt câu hắn liền đuổi tới, quá hoảng loạn tôi co giò bỏ chạy. Bọn tôi chia ra bốn hướng nhưng chỉ có tôi là bị hắn bám đuôi. Tôi vội vàng quẹo vào con hẻm nhỏ gần đó. Nó tối tăm và dày đặc ngã rẽ. Nhưng xui rủi sao tôi lại vào đến ngõ cụt, khi nghe tiếng của hắn càng đến gần bộ não tôi gần như bứt phá khỏi giới hạn của nó, tôi vội vã làm liều lấy chiếc thùng rác ngay góc để làm bộ đệm nhảy qua bức tường để thoát khỏi hắn. Tôi có thể cảm thấy chân tôi muốn gãy ra thành từng khúc nhưng vì mạng sống của mình tôi vẫn cố lết đi, tôi lết chân đi để lại một vệt kéo dài trên đất. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để hắn từ bỏ, hắn men theo vết chân mà tôi để lại. Nhưng hắn ta chậm rãi mà đi, như thể biết được rằng tôi rồi cũng sẽ nằm trong tay gã, gã vừa đi vừa ngân nga để rồi làm tôi rợn người khi càng ngày giọng hát ấy dần đến gần tôi.

Khi tôi về đến nhà bỗng giọng nói trung niên của chú Tân cất lên:

- THẰNG KIA, bây đi đâu mà mình mẩy dơ hầy vậy.

Chú Tân là hàng xóm của tôi cũng được 3 tháng rồi, tôi cũng thường nói chuyện với chú nhưng lần này tôi không muốn kể cho chú nghe mà chỉ nói qua loa cho xong rồi trốn vào nhà để tắm rửa. Tôi vứt chiếc cặp nặng nề dính đầy vết bẩn vào một góc rồi cố rửa đi những vết màu đỏ dính trên tay và áo của mình. Tôi chẳng biết bằng cách nào mà tôi có thể về lại đến nhà, càng không biết những vết bẩn màu đỏ này đến từ đâu. Nhưng tôi biết rằng mình đã sống, tôi đã thoát khỏi hắn.

                                                                                        *

Ngày 7 tháng tháng 10 năm 2020

Hôm nay chú Tân đã mời tôi qua nhà để ăn tối cùng chú ấy. Tôi khá bất ngờ vì chú ấy rủ tôi cùng ăn tối dẫu chú ấy khá bận vào hôm nay, chắc hẳn chú ấy muốn cảm ơn tôi vì mẻ thịt trong tủ lạnh của mình. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện cùng nhau, chúng tôi nói luyên thuyên về mọi thứ. Như những ngày chúng tôi thường nói chuyện cùng nhau, chú ấy luôn viết gì đó vào quyển sổ kế bên. Chắc hẳn đó là công việc của chú ấy. Nhưng khi tôi kể rõ câu chuyện mà tôi đã trải qua ngày hôm qua cho chú ấy thì cặp mắt ấy bỗng mở to, đôi tay bắt đầu run lên để rồi đôi đũa trên tay chạm đất. Chú ấy bắt đầu hỏi tôi rõ hơn về gã đã đuổi theo tôi như hắn trông như nào, gặp hắn ở đâu. Khi nghe xong tất cả, chú ấy lảo đảo mà chạy đến vớ lấy chiếc điện thoại mà gọi cho ai đó, chú ấy cố tỏ ra bình tĩnh nhưng những giọt mồ hôi đang chảy dọc trên khuôn mặt cùng đôi chân run rẩy đã nói lên tất cả. Chú ấy đang sợ.

Bỏ qua truyện đó tôi không biết tại sao món thịt chú ấy nấu lại ngon hơn tôi tưởng tượng vì cả khu này đồn rằng chú có tay nghề nấu ăn khá tệ. Chắc hẳn là do tôi đã kiếm được một mẻ thịt ngon ở đâu đó. Sau khi nói chuyện xong thì chú ấy trở lại bàn và khi ấy chú bắt đầu đặt câu hỏi:

- Khi nãy con bảo rằng con đã đi ăn chè cùng đám bạn rồi bị hắn đuổi theo đúng không.

- Đúng rồi ạ! Tôi vừa nói vừa ngặm cục thịt trong mồm.

- Vậy tại sao hắn chỉ đuổi theo con.

- Con không biết, khi ấy chúng con chia bốn hướng nhưng chắc hắn thấy con chạy chậm nhất nên đuổi theo.

- Con có nghĩ... hắn không thể nhìn thấy những người đi cùng con không.

Khi chú ấy vừa dứt câu, thân tôi cứng đờ mà chẳng thể nói được gì cả. Hàng ngàn suy nghĩ đang chạy trong đầu tôi, chẳng lẽ những điều mà chúng tôi đã trải qua chỉ là giả. Những niềm vui nỗi buồn mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua. Càng nghĩ tôi càng trở nên mất kiểm soát, tôi không tin rằng bạn mình không có thật. Tôi không thể không tin rằng chú Tân đang nói dối. Quá tức giận, tôi đã lật đổ chiếc bàn ấy mà bỏ về. Trước khi đi khỏi chỗ đấy, tôi không quên tặng chú lời rủa vì đã dám nói xấu bạn mình. Chắc chắn bạn tôi là những con người bằng xương bằng thịt, tôi căm thù những ai mà dám tước bỏ những niềm vui cuối của tôi.

Hôm nay bỗng nhưng những chiếc xe cảnh sát đi tuần xuất hiện ở khu tôi sống. Nhưng tôi không có thời gian để bận tâm vè nó vì Kiệt đã xuất hiện cùng cả Hưng và Nhân. Đêm nay chúng tôi sẽ tổ chức tiệc ngủ ở tại căn hộ của tôi. Tôi vui lắm, tôi vui vì đã không phải lẻ loi mà ngủ một mình, không sợ mơ về những vệt máu nữa. Tôi hào hứng kể cho bọn nó cả ngày hôm nay đã trải qua những gì, cả những điều không vui với chú Tân.

Bỗng Hưng lên tiếng:

- Mày có nghĩ bọn tao chỉ là tưởng tượng của mày không?

- Điên à, chắc khi ấy chú Tân suy nghĩ kì quặc xíu thôi. Tôi bực bội mà nói:

Mà khi nghe chú Tân nói về bạn mình như vậy, tôi cũng giận, cũng mong chú biến mất đi vì dám nói xấu những người bạn của tôi. Nhưng tôi biết chú ấy chẳng có ý gì cả, chú chỉ quan tâm tôi nên chắc tôi cũng nên qua xin lỗi chú vì hành động khi nãy sẵn giới thiệu lũ bạn cho chú ấy luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro