chương 4: Bóng tối bao trùm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh...., hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về vụ án của một thanh thiếu niên. Như các bạn vừa xem, đó là 3 trang nhật kí tiêu biểu của tên tội phạm này. Hắn đã chính thức bị xử tử vào ngày 1/8 và được ghi nhận là một trong những kẻ giết người trẻ nhất.Vậy hôm nay mình sẽ cùng phỏng đoán động cơ cũng như các nguyên nhân khiến hắn ta làm vậy

Lí do tôi làm trễ vậy là do tôi đợi bên cảnh sát công bố đủ nội dung của trang nhật kí cuối của hắn. Trước khi lên giàn, đặc ân cuối mà hắn mong muốn xin có chính là được viết trang nhật kí cuối. Nhưng khi đến giờ thi hành án, hắn vẫn chưa hoàn thành trang giấy ấy. Hắn đã vùng vẫy làm rách một phần. Các bên liên quan đã tốn thời gian để ghép các mảnh ấy lại. Nội dung cuối bị mất có ý như sau:

Liệu tôi sẽ thật sự có những người bạn trong cuộc đời thật của mình? Hi vọng khi sang một kiếp sống khác, Nhân, Kiệt, Hưng các cậu sẽ ở bên tôi, ở bên tôi như cách kiếp sống này các cậu đã ở bên. Và mong rằng các cậu chính là người bạn thật sự bên cuộc đời mình. Tôi xin lỗi vì đã để các cậu thấy tôi trở thành một con quái vật giết người dẫu chẳng biết về nó, có lẽ trong vô thức tôi đã để bản thân mình làm vậy. Các cậu đừng giận tôi, đừng xa lánh tôi vì với tôi các cậu là tất cả.

Sau khi biết được tất cả nội dung, hãy cùng tôi phân tích về vụ án nào,..."

*phụt

- Ê Hưng, mày xem clip này chưa. Hài vãi đái, đúng là không biết mà cứ thích nói cho sang mồm.

Kiệt cười ngoạt nghẽo khi tay đang cầm cốc nước trước màn hình mà nói.

Đôi chân vắt ngang, lưng tựa vào sofa trong khi tay đang cầm một quyển sách. Giọng nói ấy điềm tĩnh mà vang lên:

- Mọi thứ đều được bịt kín chính là châm ngôn của chúng ta mỗi khi làm việc, cứ bình thường hóa nó đi.

- Giết cái gã to lớn kia để lấy thịt giấu vào tủ của thằng Trí mệt vãi ra. Kiệt ủ rũ mà nói.

- Hai bây không ăn gì à? Tao có mua vài món ngon gần đây về này-Nhân bước vào khi vừa từ chợ về.

- Thôi má, giờ nhớ đến cảnh thằng Trí nó ăn đống thịt người mà còn khen ngon tao ớn bỏ mẹ ra.

- Mà công nhận việc lần này tốn thời gian thật, gần 3 năm chứ ít ỏi gì. Mà lão cũng đã phải mệt mỏi trong suốt 2 năm làm bác sĩ tâm lí cho tên "phạm nhân" đó đúng không, lão Tân. Đã vậy còn phải diễn vai chú hàng xóm nữa chứ!

Vừa nói cùng tay đồ ăn thì Nhân phá lên mà cười với người đàn ông.

Một con người với bóng dáng gầy gò với cặp kính dày cộm đang ngồi bên một góc phòng mà nhâm nhi li cà phê, lão vừa thổi mà vừa uống. Tiếng nhạc du dương vang khắp một góc, lão đang tận hưởng. Tận hưởng cái khoái cảm khi giết chết con của chính tên hung thủ đã sát hại vợ mình. Lão đứng dậy, đôi môi nở nụ cười rồi vén mái tóc đang rũ xuống lên. Lộ ra chiếc cằm đầy râu và đôi mắt sắc lạnh như muốn xiên chết đi cả 3 người ngồi đấy.

- Chúng bây đã cực khổ rồi, nhưng bây nghĩ xem lão ta sẽ phản ứng ra sao khi nghe tin con trai mình đã chết khi mình đang đi tù. Tao đã mất kha khá thời gian để có thể khiến hắn mất trí mà giết chết chính vợ mình, và cả thời gian để thuyết phục thằng Trí tin rằng tụi bây chỉ là tưởng tượng nữa.

- Tôi bắt đầu sợ ông rồi, nhưng ông chưa kể rõ vì sao ông phải làm tới mức đấy với gia đình hắn.

Hưng gập quyển sách lại, ngồi hướng mắt về phía gã Tân đang đứng trong khi đôi tay đan xen vào nhau.

- Được rồi, dẫu sao các ngươi cũng là con của ta mà.

" Mọi thứ bắt đầu khi vợ ta bắt đầu làm việc ở công ty của lão Hiền, khi ấy lão ta đứng đầu cai trị cái tập đoàn ấy. Lão là người có năng lực khi đã chèo kéo giúp cả công ty đứng đầu lĩnh vực giải trí, hắn không từ thủ đoạn để làm được việc đó. Những vụ giết chết đối thủ cạnh tranh, hối lộ, tống tiền,... đã không còn quá xa lạ với hắn."

- Nhưng sao ông biết? Kiệt nhồm nhoàm trong miệng.

- Vì ta là người thực hiện chúng, khi ấy ta đã làm việc với hắn 10 năm nên dường như mọi thứ về hắn, công ty hay thậm chí gia đình của hắn ta đều biết. Nhưng rồi gã đã làm một điều mà ta thề sẽ khiến hắn phải sống dở chết dở.

Càng nói ánh mắt của gã Tân càng hiện lên sự căm phẫn, đôi môi dần nghiến chặt như nắm đấm của mình.

- Hắn đã chuốc say vợ ta trong một buổi liên hoan của công ty, hắn đã cùng với những đối tác khác làm nhục vợ ta. Hắn chà đạp sỉ báng cô ấy, khiến danh dự của người ta yêu mất đi. Khiến cuộc đời của cô ấy bị dập tắt. Các ngươi sẽ không thể hình dung được khung cảnh lúc ấy, lúc mà gã đã gọi ta đến để chứng kiến tác phẩm sau khi phê đá của chúng. Xác vợ ta đã không còn được nguyên vẹn, đầu cô ấy đã bị rút ra cùng dây xương sống, hắn còn kể với ta khi ấy đã chơi kéo co nên mới ra như vậy. Khuôn mặt xinh đẹp ấy đã bị chai rượu soju đâm thủng qua, con mắt còn lại thì vẫn căng trừng khi ta nhìn vào như thể đang ra lệnh cho ta giết chết tất cả những kẻ đã tạo ra chuyện này. Chiếc chân xinh đẹp ấy giờ đã thành những khúc củi bị bẽ gãy cùng bộ lòng bị lôi ra rồi mắc lên xung quanh. Những gã đó thì vẫn thản nhiên mà ra lệnh cho ta dọn dẹp chúng. Khi ấy ta muốn giết chết tất cả nhưng như thế là quá dễ dàng với gã Hiền. Nên ta đã dành nhiều năm để vạch ra kế hoạch này để khiến hắn chết đi hoàn toàn. Ta muốn hắn chết, hắn phải chết theo cách đau đớn nhất chết để đền tội cho vợ ta, chết để ta có thể chà đạp lên thân xác hắn từ ý chí đến tinh thần.

*hộc hộc

Tiếng thở của lão Tân như bao kín căng phòng đang im lặng. Chỉ còn tiếng thở của hắn, tiếng những chiếc thân đang run lên vì sợ hãi. Hưng vốn là kẻ bình tĩnh nhất cũng phải run lên vì sợ, dáng vẻ can đảm ban đầu cũng chẳng còn khi đôi tay đang ôm đầu mà phát hoảng. Mồ hôi đã chảy dài khắp người của Nhân khiến hắn dường như chết cóng khi nghe được tất cả. Kiệt nhìn như đã ngất đi trên bàn, toàn thân cứng đờ vì những lời lão bác sĩ đáng sợ này kể ra.

- Giờ các ngươi đã biết tất cả về ta, như ta từng dạy các ngươi. Những kẻ biết quá nhiều là quá nguy hiểm để giữ lại bên mình.

Nói rồi,...

*bằng, bằng, bằng

Tiếng súng vang lên, trong căn phòng đó. Máu tuôn ra từ trán các người con, viên đạn găm thẳng vào đại não khiến những bức tường tóe lên màu đỏ. Chỉ còn Hưng, hắn chỉ giữ lại kẻ mà hắn nghĩ là hữu ích. Đôi mắt lạnh lẽo mà nói:

- Ta cho ngươi hai lựa chọn, một là đi theo ta hai là theo chúng.

Hưng ngã bệch xuống đất toàn thân run rẩy, thân thể ấy cố gắng bò lết ra cửa khi khuôn mặt đầy hoảng loạng. Hắn sợ hãi mà bỏ chạy vì biết dù chọn kết quả nào thì hắn vẫn chết. Hắn vẫn mãi chỉ là một quân cờ, vẫn chỉ là một công cụ. Khi đôi tay dần chạm đến cánh cửa, Hưng quay lại nhìn và thấy những nụ cười, cả Kiệt và Nhân đều đang cười với hắn khi máu vẫn đang chảy từ đầu. Gã bác sĩ điên cùng khẩu súng cũng đang cười để rồi.

*bằng

Cả ba đều đã chết, những chiếc xác lạnh lẽo mang theo linh hồn rời đi để rồi gặp lại Trí. Giờ đây chúng sẽ phải đối diện với nỗi ám ảnh mình đã tạo nên, đối diện với sự oán hận, lừa dối mà mình tạo ra.

- Haiz, lại phải đi tìm những đứa khác để phụ mình rồi. Hay giờ đi giết mấy thằng khác luôn đi, bị bắt cũng đâu lo gì nữa. vì kẻ cần chết cũng đã chết rồi mà.

Càng nói giọng cười hắn càng vang to, hắn ròi đi với chiếc áo blouse dính đầy máu phía sau. Hắn tiếng thẳng vào khu rừng, cùng cơn gió đang thổi làm sương mù kéo đến. Để lại những chiếc xác được chôn vùi trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong rừng cùng bản ca xào xạc phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro