Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi tên Vương  Anh Thảo. Cái tên này do chính mẹ đặt cho tôi . Mẹ nói Anh Thảo là 1 loài hoa đẹp với bao câu chuyện đi cùng nó , mẹ còn nói tôi có đôi mắt buồn cũng giống như đóa Anh Thảo nở muộn , chính vì nở muộn nên mới cô đơn , chính vì nở muộn nên mới có thể cứng rắn , chính vì nở muộn nên sẽ đẹp đến tận cùng . 

  Tôi đang theo học một trường cấp 2 ở Bắc Kinh . Trường tôi không quá lớn , cũng chẳng thuộc top đầu gì nhưng ít nhất thì tôi vẫn yêu nó . Tại sao à ? Ba mẹ tôi đều ở bên Mĩ và với họ , việc cho tôi theo học 1 ngôi trường danh tiếng chẳng khó gì , thế nhưng tôi chẳng thích . Tôi sợ cái cảnh hằng ngày phải bù đầu vào đống sách vở , sợ cái cảnh tranh giành vị trí đứng đầu , sợ cả cái sự thật đáng kinh tởm của nhà trường . Tôi chỉ muốn làm 1 cô học sinh bình thường , không quá gánh nặng hình tượng , không phải đeo cặp kính cận 5 độ hay thứ gì đại loại như vậy . Chính vì thế , tôi đã xin ba mẹ cho học ở đây . 

  Hôm nay , lại một ngày thứ 2 đầy mệt mỏi . Tôi uể oải bước lên cầu thang như một cái xác ướp di động , tôi chán đến mức chẳng thèm nhìn những thứ xung quanh và cư nhiên chẳng nhận ra được hôm nay trường tôi có cái gì đó nhộn nhịp lạ thường .

  Tiếng chuông vang lên , học sinh dần vào chỗ , tôi thì đã cắm cọc ở chỗ mình từ  30' trước rồi . Chẳng hiểu sao hôm nay tôi rất ư là mệt , có lẽ là trời đang dần chuyển đông nên tôi thấy thế . Cô chủ nhiệm tôi bước vào , cả lớp đồng lạt đứng dậy chào cô . Sau khi ổn định chỗ ngồi , chính xác là sau khi mọi người chấm dứt cái câu chuyện muôn thửa của mình thì một người lại bước vào lớp tôi . Lũ con gái phía trên tôi bắt đầu nháo lên , có đứa đập bàn , có đứa hét , có đứa nào đó lại còn điên khùng quay xuống đập đập tôi . Tôi chính là đang rất mệt nha~ , Tôi liếc nó một cái đầy oán khí :

- Triệu Quyên Thanh , bị khùng hả ? Bảo bảo hôm nay rất mệt a~ đừng có làm phiền .

- Vương Anh Thảo, mày hôm nay uống lộn thuốc hả ? Nhìn lên bục kìa , có thấy không ? Học sinh mới của lớp mình đấy , nghe nói mới từ Pháp về , rất hảo soái a~

- Liên quan đến tao ?

Tôi đảo mắt lên bục 1 lượt , chỉ sơ sài nhìn qua dáng người tên đó 1 chút , ưm cũng tạm , ừ thì cũng khá đẹp trai , cao , nhưng thế thì đã sao ? Cư nhiên hắn chẳng thể bằng 1 phần mười Vương Tuấn Khải của tôi hahaha . ( Vương Tuấn Khải , chính là soái ca mà Vương Anh Thảo tôi đây luôn thương thầm nhớ trộm :3 \\0_0//)

  5 phút sau đó người kia bắt đầu giới thiệu , hắn tên Trương Hải Bình sinh ngày 13-5 ,,, blabla cái gì 1 đống phía sau đó tôi chẳng để ý nữa cho đến khi hắn từ từ tiến đến chỗ cạnh tôi rồi ngồi xuống . Lúc này tôi mới để ý hồi nãy cô kêu hắn xuống chỗ tôi ngồi ( vì cả lớp 24 chỗ thì có 23 học sinh , riêng tôi ngồi 1 và bây giờ đương nhiên là ngồi với hắn) . Lúc này trong tôi đang dâng trào 1 loại cảm xúc rất chi là thiêng liêng , chính là cái mà người ta gọi là KHÔNG QUAN TÂM . Vốn dĩ có thể tiếp nhận 1 người rất dễ nhưng mà chính vì sự xuất hiện của Trương Hải Bình mà tôi vị Tiểu Quyên làm phiền , đúng là mệt chết bảo bảo rồi a~ ( vâng , không thích hắn chính vì cái lí do vớ vẩn này ).

  Buổi học ngày hôm đó vẫn diễn ra như bao ngày khác mặc kệ cho hắn có quay sang cố bắt chuyện với tôi . Lâu lâu hắn lại ném cho tôi một mẩu giấy , nội dung vẫn là : Xin chào , tôi tên Trương Hải Bình , có thể làm quen không ???

  15 mẩu giấy như thế tôi chẳng thèm quan tâm cơ mà vì lí do lịch sự nên đã trả lời ở mẩu giấy thứ 16 :

Ờ ,biết rồi !

Cuối cùng cũng chịu trả lời , em tên gì ?

Em ? Ai cho cậu gọi tôi như thế ? 

Tiểu Quyên nói em sinh tháng 9 , như vậy còn không phải ? 

Kệ cậu , tôi không quan tâm .

Em còn chưa nói , em tên gì ?

Vương Anh Thảo .

Anh Thảo ? Hoa đó thực sự rất đẹp .

Cậu biết hoa Anh Thảo ? Không phải bây giờ hoa đó rất ít người biết sao ?

Tại vì hoa đó quá khó trồng nên mới ít người biết chứ , cơ mà tôi rất thích Anh Thảo trắng , tinh khiết như em vậy .

Tinh cái con khỉ !

Và tôi đã nhầm ! :3

Cậu muốn chết à ???

A~ không có . Thôi , học đi !











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro