Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi rất thích đọc tiểu thuyết tình yêu , fanfic đam mĩ và đôi khi là đọc cái thể loại ngây thơ hồn nhiên đến ngớ ngẩn của bọn con nít - truyện tranh . 

 Và với cái kinh nghiệm 6 năm đọc tiểu thuyết của mình , tôi đã quá quen thuộc với cái bối cảnh nữ chính rất ghét nam chính nhưng sau này vì 1 lí do nào đó mà quay sang yêu nhau thắm thiết.

 Dù cho như thế , tôi với Trương Hải Bình tuyệt đối không phải loại tình cảm căm giận rồi lại yêu say đắm như trên . Tại sao ư ? Vì đối với tôi thích , yêu , ghét là 3 thứ chẳng thể liên quan , cùng lắm là yêu và thích có dây dưa 1 chút . Vương Anh Thảo tôi đây 1 khi ghét ai thì sẽ ghét cả đời , vâng , không sai , chính là cả đời đó ! 

 Có phải bạn đang phi thường khó tin ? Tùy bạn a~ Cơ mà đến tột cùng tôi vẫn muốn khẳng định , tôi ghét Trương Hải Bình , cùng nắm cũng chỉ có thể bớt ghét 1 chút mà làm bạn , tuyệt đối không muốn có bất kì dây dưa gì. 

Không chỉ với hắn mà tất cả con trai của cả cái lớp này , tôi tuyệt đối không muốn có bất cứ chút quan hệ vượt mức bạn bè nào , 1 lần là đủ rồi !

Vẫn bối cảnh như trong tiểu thuyết , sau 2 tuần ngồi cùng hắn tôi nhận được rất nhiều thứ , nhưng tôi đều trả lại cả . Và để giải thích cho hắn , tôi đào được những lí do rất là ... củ chuối .

  Đầu tiên , khi hắn tặng khăn , tôi kêu tôi không thích loại len đó . Hắn tặng găng tay , tôi kêu màu nó quá lòe loẹt . Hắn tặng áo phông , tôi cũng trả lại với lí do nó quá rộng vì cơ bản là hôm trước tôi vừa thấy cái ao đó trên mạng , điều đặc biệt là nó là áo nữ của bộ đồ đôi. Vân vân và mây mây những thứ hắn tặng tôi đều trả hết , chỉ giữ lại duy nhất 1 bức thư . Hắn viết dài lắm , đại khái là nói thích , à không là hắn nói hắn yêu tôi a~ Hắn chính là viết : Trương Hải Bình tôi đây yêu Vương Anh Thảo em ! 

 Thật quá mệt mỏi . Nhận xong lá thư đó , tôi hẹn hắn ra sau trường , ôm hắn 1 cái thật chặt rồi từ chối thẳng thừng . Tôi xin lỗi hắn , tôi nói rằng tôi không tốt như hắn nghĩ , tôi nói rằng tôi là đứa rất tồi , tôi vô tâm , tôi hay cáu giận , tôi kể hết mọi tật xấu của mình ( trừ những thứ không thể kể ) và cuối cùng đưa ra kết luận : tôi không xứng với hắn .

 Và cư nhiên sau khi phán câu xanh rờn đó tôi chạy 1 mạch đi tìm  Dịch Dương Lam Tú và Hoàng Diệp Hằng .

Ba đứa tôi cùng Triệu Quyên Thanh là tứ quỷ của lớp . Chúng tôi mỗi giờ ra chơi đều bày trò chọc phá nhau , mấy đứa bạn ở lớp nhiều khi cũng vì thế mà cười đến sái quai hàm . Chúng tôi cùng nhau vui đùa , cùng nhau ca hát , cùng nhau đi chơi , cùng nhau uống rượu , cùng nhau tâm sự , nhiều khi cũng cùng nhau đi gây sự , đánh nhau . Tất cả đều có 4 đứa , thật vui a~

Tôi kể cho 3 người đó về những gì xảy ra giữa tôi và Hải Bình , còn cả cái lần hắn định nắm tay nhưng bị tôi tát cho 1 cái . Thế rồi 3 đứa lại ngồi cười loạn lên . Chúng tôi còn uống rượu nữa , mai là chủ nhật mà cho nên uống thật nhiều cũng chẳng sao .

 Sau đó là vô vàn thứ trên trời dưới biển đều bị chúng tôi lôi ra để nói , nói mãi không hết , chúng tôi chính là hội 8 xuyên quốc gia a~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro