Một ngày mới lại bắt đầu , tôi rảo bước thật nhanh đến trường . Mùa đông đến thật rồi , quanh tôi bủa vây bởi cái lạnh và 1 thứ cảm giác người ta gọi là cô đơn . Thật là ... Tôi vốn chẳng phải người hay mơ mộng , trước giờ tôi chỉ biết sống và làm theo những gì mình thích , nói những gì mình nghĩ và quan tâm người mình muốn quan tâm . Như vậy không phải rất tốt sao ?
Tôi bước vào lớp , nhìn xuống chỗ mình , bên cạnh Hải Bình vẫn ngồi đó . Tôi nên làm gì đây ? Mặc dù có chút cảm thấy có lỗi nhưng mà tình cảm tuyệt đối không thể miễn cưỡng mà !
Sau 5 phút đứng ngây người ngoài cửa , tôi bất ngời khi thấy một bạn nữ lớp tôi xuống ngồi cạnh hắn , không sai , chính là ngồi vào chỗ tôi và mang theo cặp sách và đồi đạc của cô ta xuống . Cái gì vậy , ở đâu ra cái kiểu này vậy ? Đó là chỗ tôi mà ! Tôi đi xuống đứng cạnh Hải Bình , vứt vào mặt hắn 1 quyển sách ( tật xấu bây giờ mới nói , tôi thuộc loại con gái rất nóng tính a~ )
- Trương Hải Bình , đó là chỗ tôi mà !
- Có ghi tên em sao ?
Sau câu nói của hắn cả lớp đều quay lại , tại sao ư? Tất nhiên là vì hắn gọi tôi là em , trong đầu mọi người chắc đang nghĩ lung tung cái gì đó !
Tôi quay sang nói với bạn nữ kia:
- Bạn kia , có thể nào về chỗ cũ không ? Đây là chỗ của tôi !
- Ơ , Hải Bình kêu mình xuống ngồi với anh ấy mà !
" Anh ấy " ? Hơ , từ lúc nào 2 người đó đã phát sinh tới mức này ? Thì ra hắn cũng chỉ là loại con trai đó . Cũng may mà tôi không nhận lời hắn . Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại , khi cái gì đó đang thuộc về mình , dù mình có cần hay không , nếu bị người khác cướp mất vẫn cảm thấy có chút bực mình nha! Tôi cư nhiên thấy mình bị hắn chơi 1 vố rất đau !
- Bạn à , vậy nếu Trương Hải Bình cậu ta kêu bạn bò lên giường cho hắn thượng bạn cũng làm theo ?
- Vương Anh Thảo , em im cho tôi !
- Tôi ? Cậu bắt tôi im ? Là cậu bênh cô ta ?
- Đúng , rồi sao ?
- À chẳng sao cả . Chỉ là tôi không ngờ 2 người đã tới quan hệ này . Thật đúng là CƯỜNG CÔNG NHU THỤ ! Còn làm mĩ nhân yếu ớt hả bạn ? Không phải hôm trước còn thấy đi đánh nhau với học sinh nữ trường bên cạnh sao ? Bất quá hôm nay lại phi thường nhu mì như vậy ? Là do bị thượng đến thay đổi tâm tính rồi !
Tôi biết mình nói hơi quá ,nhưng thế thì sao ? Những gì tôi nói là sự thật mà ! Đứa con gái đó chính là giả tạo như vậy , chỉ trách Hải Bình thật quá ngu ngốc thôi !
Cô ta núp sau Trương Hải Bình khóc thút thít , thật khiến bảo bảo bực mình mà , rốt cuộc là bao giờ mới chịu trả chỗ cho người ta ?
- Em câm miệng lại . Vương Anh Thảo , tôi nói cho em biết , em không có quyền nói cậu ấy như vậy !
- A , cái này chính là phu thê đồng lòng phải không vậy ? Thật quá ngưỡng mộ mà ! Bạn nữ kia có thể cho tôi biết chút cảm giác không ?
...... Đứa con gái đó cuối cùng cũng bị tôi nói đến sôi máu , cô ta đưa tay tát tôi một cái . Tôi không nói gì , quay qua nhìn Hải Bình . Giây tiếp theo lại nghe được 1 tiếng tát như thế , là do Hải Bình tát người kia :
- Em bị điên à ?
- Hải Bình , anh không nghe Vương Anh Thảo nói em đến như vậy ?
- Thì sao ? Như vậy em có thể tát em ấy ?
- Anh bênh cô ta ?
- Được rồi , không nói nữa , chúng ta đi thôi !
Nói rồi Hải bình kéo cô ta đi , tôi 5 giây ngây người rồi túm tay cô ta lại :
- Đi đâu có dễ như vậy !
- Anh Thảo à , em còn muốn gì nữa đây ?
- Hải Bình , nói cho cậu biết , con người tôi vốn rất đơn giản , ai làm tổn thương tôi thì sẽ phải chịu lại gấp 10 lần , mà lần này là cô ta tát tôi trước , vả lại cô ta cũng vô cùng giả tạo nha~ cho nên phiền cậu ĐỨNG SANG MỘT BÊN !
Sau đó Lam Lam , Tiểu Diệp , Tiểu Quyên vừa hay tiến đến , thấy tình cảnh như vậy lập tức kéo Hải Bình qua 1 bên . Tất nhiên là tiếp theo cô ta bị chúng tôi "chỉnh" thật thảm hại !
Kết quả , cô ta được đưa xuống phòng y tế , bốn đứa chúng tôi chỉ bị cô chủ nhiệm nhắc nhở một chút vì trường đang trong thời gian có đoàn thanh tra nên sẽ không làm to việc này .
Vụ đó rồi cũng êm xuống , tôi và Hải Bình lại trở thành bạn như cũ và cô ta cũng đã xin lỗi tôi mấy lần. Như thế thôi , tôi cũng chẳng muốn trở thành 1 đứa côn đồ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro