Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một  buổi sáng khác tôi thức dậy, vẫn bộ đồng phục và chiếc cặp nặng nề, tôi lao đến trường. Nguyên lai là cái đồng hồ báo thức đã bị tôi đập hư nên sáng nay nó không kêu được. Đúng là xui xẻo!

Vừa ngồi vào chỗ, Dịch Dương Lam Tú- Lam Lam bảo bối  mang đồ ăn xuống bên cạnh tôi.

Tôi chẳng thèm cảm ơn mà vội vàng cắm đầu ăn, vì sao ư, giáo viên sắp vào rồi bạn học à, không ăn nhanh tiết sau phải học Thể Dục kiểu gì đây!

Và sau khi buông điện thoại xuống, Lam Lam bảo bối mỉm cười, một nụ cười của thiên thần và nói:

- Anh Thảo, tiết đầu giáo viên không tới.

- Ặc.... nước, nước 

Vẫn nụ cười ấy, bảo bối đưa nước cho tôi. Tôi nhìn bảo bối, uống gần nửa chai, hết nghẹn, chuyển qua cười lại:

- Lam Lam, giết bảo bảo đi ~ Tại sao nhà ngươi không chịu nói sớm?

- À, người ta quên a~

- Tao giết mày con quỷ !!!!!!!!!!!!!!

Nhẹ nhàng như thế, tôi và nó rượt nhau đến tận giờ thể dục. =__=

Thể dục sao? Tôi được cái ưu điểm là chạy chậm nhất lớp, bật kém nhất lớp, nhảy thấp nhất lớp a~ Nhưng khi bước vào sân cầu lông, bạn học à, lo mà tránh xa tôi một chút! Chính là sau bao mùa hè luyện tập, cái trình độ chơi cầu lông của tôi cũng tạm ổn, xếp ra cũng hạng 2 nữ trường. Đây là sự thật, tôi tin vào đôi tay mình!

Mấy năm trước, tôi thua tại giải đơn nữ trường, mỗi một lần thua như thế, tôi đều sẽ điên cuồng, đập phá tất cả mọi thứ. Cho nên, kho nhà tôi có không ít hơn mười cây vợt từng bị tôi đập gẫy. Người ta nói khi nóng giận, ta chẳng thể kiểm soát được mình quả không sai!

Chính vì vậy, mỗi giờ thể dục, tôi chỉ cần khởi động cùng mọi người là có thể vào sân thi cầu lông. Mặc kệ những thứ chạy xa kia, bảo bảo chỉ muốn hảo hảo hành hạ trái cầu hahaha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro