3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng xuyên qua cửa sổ, nóng rực trên đôi vai trần của Taehyung. Anh nhíu mày, mắt nhắm mắt mở với tay tìm điện thoại. Chỉ một động tác nhỏ cũng khiến những thớ cơ đau nhức rã rời. Anh úp mặt vào gối rên rỉ. Người phía sau bị âm thanh làm tỉnh giấc, hắn vắt cánh tay đè lên eo của anh, cơ thể trần trụi bao lấy Taehyung không có một kẽ hở. Anh rùng mình khi nụ hôn ám muội rơi xuống bả vai, bàn tay không an phận vuốt ve dọc theo phần bụng mềm mại.

"Kookie" Anh khẽ gọi, âm thanh khàn đặc. Cơ thể cứng nhắc trở mình để đối mắt với hắn. Đầu anh vừa khớp với phần hõm vai, rúc người vào lòng hắn.

"Hửm?" Hắn đáp lại, cọ cằm qua phần tóc mềm mại của anh.

"Mấy giờ rồi?" Anh nũng nịu, lười biếng hỏi.

"Hai giờ chiều rồi" Bàn tay ấm nóng của hắn, nhẹ nhàng mát xa thắt lưng của anh.

Nằm yên được một lúc Taehyung lại bắt đầu ngọ nguậy đổi tư thế. Toàn thân đau nhức, nằm kiểu gì cũng khó chịu. Anh xoay người ra, gác chân lên người hắn. "Ngủ qua giờ ăn rồi à? Bảo sao anh đói thế".

"Anh muốn ăn gì nào?" Cằm hắn tì lên phần lõm xuống của vai, hơi thở mơn trớn qua phần sau tai. Đôi môi dần di chuyển xuống, dán sát lấy phần thịt sau gáy, sau đó cắn mạnh xuống.

"A... ưm..." Anh giật mình kêu lên, cánh tay vòng ra sau xoa xoa cái đầu dừa. "Đừng cắn mà...".Trên gáy anh đã chồng chéo bao nhiêu vết cắn, nông sâu đủ cả, nhìn qua thật thê thảm.

Hắn đỡ anh ngồi dậy, bàn tay quen thuộc ấn xuống phần thắt lưng căng cứng. Anh than nhẹ, lim dim tựa đầu vào vai hắn. Được một lúc, anh thuận thế muốn nhắc chân xuống, đi ra khỏi giường nhưng bị hắn kéo lại.

"Anh đi đâu?" Hắn ôm chặt anh trong lòng, giọng điệu hệt như đứa trẻ đang làm nũng.

"Anh khát. Anh đói. Không phải em bảo đi ăn à?" Taehyung ầm ừ nói trong cổ họng, cũng lười đôi co với hắn. Trong lúc anh di chuyển, chăn dần dần tuột xuống lộ ra một thân đầy dấu vết mờ ám, đầu ngực bị chơi đùa đến sưng đỏ, vô tình khi tay hắn chạm nhẹ vào cũng ngứa rát vô cùng. Anh đỏ mặt kéo chăn che ngang người, liếc nhìn tên chủ mưu đang hí hửng ngồi bên cạnh.

"Đừng dỗi. Em đi lấy nước cho anh. Phục vụ tận giường, được không?" Hắn nhe răng thỏ cười dỗ dành.

Một thân lõa thể, hắn điềm nhiên bước đi trước tầm mắt của anh. Bả vai rộng, vòng eo thon gọn, cánh tay chi chít hình xăm lớn nhỏ cùng cơ bắp săn chắc. Những múi cơ se lại, nở nang bóng khỏe nhưng không quá đồ sộ vạm vỡ. Anh ngắm nhìn đến ngẩn người.

Jungkook quay lại cười. "Đẹp không?"

"Đẹp" Anh vừa trả lời trong vô thức rồi lại đỏ mặt, tay vừa vớ lấy gối ném về phía hắn. "Mặc quần áo vào".

Hắn dễ dàng bắt được, ném trở lại giường. Đoạn, hắn mở tủ, tùy tiện chọn áo phông quần đùi mặc vào. Quần áo đều như vậy, không phân biệt của ai với ai. Vì cả hai có dáng người gần bằng nhau nên khi mua quần áo một là mua đồ đôi hoặc chỉ mua một bộ như thế tất cả những gì hai người mặc đều có mùi của đối phương.

Cửa phòng vừa mở ra, một cục than nhỏ đã thoăn thoắt chạy vào, kêu "gâu, gâu..." rồi nhảy lên giường.

"Tan" Taehyung giơ tay bế nó lên, ôm vào lòng. Hôn nhẹ lên đầu cục than nhỏ. Chú cún ngoan ngoãn ngồi trong lòng chủ, thoải mái cọ cọ.

Lúc Jungkook cầm cốc nước quay lại, nhìn thấy Taehyung đang ôm Tan mà gật gù. Ánh nắng rơi trên gò má của anh, hàng mi rung rung, vừa đẹp đẽ vừa yên bình. Hắn bước nhẹ lại bên giường, quỳ một chân xuống, vừa vặn đối diện với anh.

"Tae" Hắn nhẹ giọng gọi.

"Hả?" Anh, mắt vẫn nhắm, trả lời.

"Uống nước này" Hắn đưa thành cốc chạm vào môi anh.

Taehyung hé mắt, tưởng rằng được hắn cầm đỡ cốc nước cho uống nên há miệng. Ai ngờ, hắn rụt tay lại, một hơi uống hết phân nửa cốc.

"Em..." Anh chưa kịp nói xong, đã bị môi của hắn dán lên.

Tay hắn nắm chặt lấy cằm của anh, cưỡng chế anh mở miệng, nước cứ thế bị rót vào. Xong xuôi, hắn tách ra, cong mắt đểu cán nhìn. "Cho mùi của em thấm vào cơ thể anh".

Anh thẹn đỏ mắt, đẩy hắn. Mỗi lần làm xong khi tỉnh lại lần nào cũng bị hắn mớm nước cho nhưng anh vẫn không thể nào quen được. Tan nằm trong anh lăn lộn một vòng rồi nhanh người chui ra. "Thấy không? Con trai anh cũng không chịu nổi em".

"Đây là vì có người nói không ngửi thấy mùi Alpha xung quanh anh nên em chỉ giúp họ ngửi thấy thôi" Hắn đảo mắt nhìn sang chỗ khác.

"Em vẫn còn ghen à?" Tay anh áp lấy hai má của hắn khiến môi chu ra.

"Ghen gì? Ghen với ai? Ai có thể khiến em ghen chứ?" Hắn nói, âm lượng câu sau cao hơn câu trước.

Anh cười hiền tựa trán vào trán của hắn. "Đúng vậy. Đâu có ai có thể so với em được. Jungkook của anh dễ thương mà. Nên em lấy cho anh quần áo đi" Bụng anh đang réo lên ùng ục. "Anh đói". Câu cuối còn xoa bụng, mắt long lanh nhìn hắn.

"Anh cần quần áo à?" Hắn nhướn mày. Nói rồi, quấn chăn qua khắp người anh, quấn lại như một cái kén, xong nhấc anh lên, bế ra ngoài.

"Này..." Anh giật mình ré lên.

"Anh cựa quậy là ngã bây giờ" Hắn cảnh báo.

Taehyung bị bó vào chăn không cử động được, tay cũng không có chỗ để bám, đành rụt cổ trong chăn, không dám ho he gì nữa. Cả người anh đã ê ẩm lắm rồi, nếu ngã nữa chắc sẽ tàn đời hoa mất.

Hắn bế anh ra ghế rồi thả xuống. Trong nhà có bật điều hòa, nên dù quấn chăn cũng không khiến anh quá nóng.

"Em cho đồ ăn vào hâm lại rồi. Anh đợi một lúc nữa thôi" Hắn nói.

"Em không thả cho anh ra thì anh ăn kiểu gì" Anh vất vả lắm mới thò được một cánh tay ra, định với qua tóm lấy hắn nhưng không bắt được.

Hắn im lặng không nói, chỉ nhìn anh.

———

Cảm giác xấu hổ không thể tả bốc lên khiến mặt anh đỏ như gấc. Jungkook thì ngược lại, hăng hở xúc một thìa cơm đưa tới miệng anh.

"Nói a đi nào" Hắn nói.

"Jungkook, anh đánh em bây giờ" Anh cau mày, nhưng khi thìa cơm đưa tới vẫn bất đắc dĩ há miệng.

"Taetae của chúng ta ngoan quá" Hắn vui vẻ khen ngợi.

"Anh sẽ xử lí em" Taehyng oằn mình trong chăn, cũng không thể vùng ra được, cánh tay với sang phía hắn.

Bất chợt chuông điện thoại reo lên bên cạnh anh.

"Cầm điện thoại hộ em đi" Hắn nói, giơ hai tay đang cầm bát cơm và thìa trước mắt Taehyung. "Tay em bận đút cơm cho anh mà"

"Ai cần em đút chứ. Em cứ đợi đấy" Anh lăn người qua lấy điện thoại, ấn nút nghe rồi kề sát tai hắn.

"Dạ, em nghe đây ạ..." Hắn vừa nghe điện, vừa đút cơm cho anh. Ánh mắt nheo lại, hắn mỉm cười trêu chọc, nhìn anh dù không thích vẫn ngoan ngoãn há miệng, còn cố không phát ra âm thanh quá lớn để không ảnh hưởng tới hắn.

Đột nhiên hắn dừng lại. Khuôn mặt trở nên nghiêm túc, chăm chú lắng nghe người ở đầu dây bên kia nói. Anh ở gần cũng nghe thấy loáng thoáng.

"Vâng em biết rồi ạ" Hắn bỏ bát cơm xuống, cầm lấy điện thoại, tắt máy.

"Một tháng cơ á?" Anh mím môi, buồn buồn.

"Anh cũng có lịch trình ở Seoul nhỉ?" Hắn liếc lên nhìn anh hỏi.

"Ừ" Anh nói, giọng buồn man mác.

"Thôi, em sẽ cố gắng làm xong sớm mà. Sẽ về với anh nhanh thôi" Jungkook hôn chụt vào môi anh an ủi, ôm lấy anh.

Taehuyng vùi mặt vô mõm cổ hắn hít hít.

Mặt anh dài thườn thượt, bĩu môi như một đứa trẻ.

"Dễ thương quá."

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro