4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook. Jeon JungKook!!".

"Vâng. Em biết lỗi rồi".

"Một tháng của em hình như lâu hơn bình thường hơi nhiều thì phải" Taehyung cao giọng nhưng có một chút buồn buồn.

Jungkook ghé đầu qua cửa kính ô tô, ngắm nhìn một Los Angeles vội vã lướt nhanh qua tầm mắt. Những tòa nhà cao ốc ở đây bao giờ cũng vậy, càng ngày càng vươn cao, mạnh mẽ tiến lên như chính tính cách năng động của những con người Mĩ giữa nhịp sống của một cường quốc đứng đầu.

"Anh nhớ em à?" Hắn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của người ấy, bĩu môi, đảo mắt khi nghe thấy câu hỏi ấy.

"Nhớ" Tiếng anh nhỏ nhẹ vọng ra từ loa điện thoại.

Dường như có chút khó tin, hắn ngừng lại một lúc mới tiếp tục. "Em cũng nhớ anh".

"Công việc của em tốt lắm. Chỉ là hơi chậm tiến độ một chút vì cảnh quay khó và ghi hình trước các show phỏng vấn nhưng sắp xong rồi. Em sẽ về sớm thôi. Anh đừng giận mà. Về sẽ mua quà cho anh." Hắn ngả đầu ra sau giơ ngón tay đeo nhẫn mà hắn đã lấy của Taehyung ngắm nhìn, vừa vặn điểu chỉnh sang tư thế thoải mái nhất. Ô tô dừng lại trước đèn đỏ.

"Ai thèm giận em" Taehyung co mình trên ghế, vuốt ve Tan đang cuộn tròn trong lòng. "À nè, em lấy nhẫn tình bạn của anh à?".

"Dạ, đúng rồi. Tại vì ai đó trên mạng thì hẹn hò với quá trời cô, ở ngoài thì đi ăn với em mà cũng bị người ta để ý nên em phải đánh dấu lại chủ quyền thôi. Em còn đang định dẫn anh đi xăm tên em để người ta biết anh là người của Jeon Jungkook em nữa cơ." Jungkook thả nhiên trả lời nhưng anh lại ngửi thấy mùi chua nữa rồi.

"Này, em muốn nuôi thêm mèo không?" Nghe hắn nói vậy Taehyung đành đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Sao thế, anh muốn nuôi thêm mèo hả?"

Hắn biết Taehyung trước nay rất thích nuôi mèo nhưng vì lúc ở trong nhà chung có thành viên dị ứng với lông mèo nên đành nuôi cún. Trùng hợp gặp Tan, Taehyung rất thích Tan nên cũng quên luôn chuyện nuôi mèo. Tính anh rất hợp với mèo, thích vuốt ve, thích ôm ấp, thích dính chặt lấy người. Điển hình là việc anh luôn cùng hắn tựa đầu xem phim trên ghế sô pha, nằm đối mặt rồi ôm nhau trong lúc ngủ, đứng chèn chúc nhau nấu nướng dù bếp còn nhiều chỗ rộng rãi, ở trước camera thỉnh thoảng không chịu được cũng dính lấy nhau một chút rồi tách ra.

Taehyung thích cảm giác ấy, cảm giác được chạm vào nhau, có thể là do anh tưởng tượng ra hoặc không, da thịt tiếp xúc với nhau tạo nên sự liên kết mạnh mẽ giữa hai cá thế độc lập. Anh không phải Omega, sẽ không thể cùng Jungkook thực hiện việc kết đôi vĩnh viễn. Có vui là sẽ không có sự ràng buộc về quyền tự do như cách Omega phải phục tùng bạn đời Alpha, nhưng cũng tiếc vì cả hai không thể chia sẻ linh hồn cho nhau. Quá khứ, cảm xúc vui buồn đều là của riêng. Mối quan hệ này cần nhiều nỗ lực hơn, cần bỏ nhiều tâm sức hơn so với việc chỉ cắn một cái là đủ khóa nhau lại.

"Thì bây giờ cũng ra riêng rồi không sợ ai bị dị ứng lông mèo nữa. Nếu các hyung có muốn qua chơi thì một là qua nhà anh, hai là trước khi các hyung qua chúng ta sẽ mang mèo qua nhà anh rồi về đây dọn dẹp." Taehyung nói.

"Việc gì anh phải nhiệm trọng vậy? Tae của em muốn là được mà." Hắn nói giọng dịu dàng, chiều chuông.

"Vậy chúng ta nuôi giống Java được không?" Taehyung trở nên hào hứng hơn hẳn.

"À,J...Java giống như là... ấy hả" Hắn nâng cao giọng ở cuối câu.

"Là Jungkook, Jeon Jungkook!! Suốt ngày ghen mấy cái linh tinh." Anh đáp lại ngay. "Thế em muốn muốn nuôi giống nào?".

"Được rồi, tuỳ anh đấy." Jungkook mỉm cười thoả mãn. Ô tô đảo bánh, rẽ vào một con đường bé hơn, rồi đột ngột dừng lại. Với mật độ ôtô đông như Los Angeles , tắc đường dường như đã trở thành một việc quá quen thuộc.

"Anh muốn chọn giống mèo thông minh một tí. Cho đỡ cực. Phải dính người nữa. À,  Scottish Fold thì sao?" Anh nói.

"Scottish Fold à? Để em tra thử xem."

"Ừ tra đi nhé. Thôi không nói với em nữa. Tranh thủ thời gian làm việc rồi về nhanh đi." Anh nhàm chán nằm dài ra ghế.

"Ơ hay nhỉ? Xong việc rồi thì ném em qua một bên luôn đấy à." Hắn bất mãn.

"Anh buồn ngủ lắm. Không nói nữa đâu" Taehuyng ngáp dài. Tan từ đâu nhảy lên giường nằm cạnh anh.

Ô tô lại bắt đầu chuyển bánh, đi hết con đường nhỏ, rẽ lại ra đường lớn.

Nghe anh nói vậy hắn nhìn đồng hồ trên tay thắc mắc" Giờ bên Hàn mới 3 giờ chiều mà?"

"Không biết nữa, dạo này cứ buồn ngủ thôi" Hai mắt Taehyung lim dim.

Hắn cười dịu dàng "Anh ngủ đi. Nhưng không được ngủ qua bữa ăn đâu đấy".

"Anh biết rồi." Anh đáp

"Anh ngủ đi. Yêu anh." Hắn đè thấp giọng, âm thanh trầm ấm nhẹ nhàng như ru.

"Yêu em. Nếu em về sớm, anh sẽ yêu em hơn nữa." Taehyung lẩm bẩm trong miệng rồi nhắm mắt mơ màng ngủ quên mất.

Hắn nghe tiếng thở đều đều vọng ra, một lúc lâu sau mới tắt điện thoại.

Xe ôtô vừa vặn đến studio

.

Taehyung bị tiếng điện thoại làm cho tỉnh giấc, khó chịu bắt máy.

"Alo..."

"Này!!" Giọng Jimin the thé phát ra. Vì đã quen với tính cách của bạn mình nên Taehyung cũng không lấy làm lạ.

"Gì ?, sao ? Tận thế tới à?" Anh gật gù chưa tỉnh hắn.

"Đi ăn không? Mới biết chỗ lẩu ngon lắm" Cậu hí hửng nói.

"Ăn lẩu à?" Taehyung nhìn ra bên ngoài cửa số. Trời sẩm tối, ánh sáng chỉ còn lại một đường mảnh ở phía xa xa. Anh không nghĩ mình đã ngủ lâu tới vậy.

"Đi với tao đi. Tao mời. Gọi thêm cả Hobi hyung nữa" Cậu nghe câu ầm ừ hỏi lại của anh, như muốn từ chối.

"Ăn. Mày mời thì phải ăn chứ. Ở đâu? Để tao lái xe qua." Taehyung trở lại với giọng phấn chấn.

"Tao sang chỗ mày rồi mình cùng đi".

.
Cả ba vào phòng dành cho khách Vip, gọi món.

"Đáng lẽ là có cả Suga hyung đi chung nữa cơ. Nhưng tự nhiên lại có hẹn với bạn gái rồi" Đợi nhân viên đi ra, Jimin chống cằm vờ chán nản nói.

" Gì? Yoongi hyung có bạn gái á?! Tao tưởng anh ấy chỉ có ngủ với vùi đầu trong phòng làm nhạc thôi mà." Taehyung bất ngờ lên tiếng, Jhope bên cạnh gật gù thắc mắc.

"Ừ đúng rồi. Còn ai trồng khoai đất này nữa. Con em gái quý hoá kiêm con gái nuôi của bọn mày, JC đấy. Nó trồng cây si Suga lâu rồi mà."

"À, tưởng ai." Anh và Jhope đồng loạt thở phào.

.

Một mâm hải sản được bê lên, đồ nào đồ nấy đều tươi ngon. Jimin chủ động đứng lên nhúng đồ ăn, gắp vào bát cho anh.

"Sao hôm nay mày lạ thế?" Taehyung nghi ngờ nhìn cậu, tay đảo đảo mấy miếng thịt trong bát.

"Kì gì mà kì. Tao lúc nào chả tốt với mảy" Cậu nhe răng cười, nói.

Anh gắp miếng tôm vào miệng. Thịt tôm vừa chắc vừa ngọt, được nhúng vừa chín tới. Nhưng không hiểu sao vào miệng anh lại có vị tanh tanh, ngai ngái khó chịu. Dù sao cũng không qua khó nuốt, anh vẫn bấm bụng nhai rồi nuốt xuống. Cảm giác buồn nôn trào lên, anh vội vàng uống nước để lấp xuống.

"Ngon không, Tae?"Jhope ngồi bên cạnh, hỏi. Tiện tay gắp thêm một miếng thịt cá vào trong bát của anh. "Ăn nhiều vào. Ở công ty cứ thấy em mệt mệt."

"Dạ, cũng ngon. Em không sao đâu anh đừng lo." Anh chép miệng, vị tanh cũng dần nhạt đi.

"Thế để tao gọi thêm nhé" Jimin đang định bấm chuông, hơi cao giọng kêu phục vụ vào gọi lên thêm vài món.

"Thôi đừng. Gọi thêm không ăn hết đâu" Anh vội vàng ngăn lại.

"Sao vậy? Hôm bữa em bảo thèm lẩu hải sản mà?"Jhope trong tức khắc thấy là lạ.

Taehyung gắp thêm một miếng cá, vị tanh sộc lên càng rõ hơn. Bụng anh bắt đầu quặn thắt. Tức ngực, dường như có gì đó muốn trào lên.

"Ọe" Anh bụm miệng, quăng đũa, hớt hải chạy đi tìm nhà vệ sinh.

Anh đẩy mạnh cửa phòng, cúi xuống bồn cầu nôn lấy nôn để, mật xanh mật vàng cũng trôi ra tuối.

Cả Jimin và Jhope đều bất ngờ, lo lắng chạy theo anh.

"Tae mày có sao không?"

"Em có sao không?"

Taehyung xua tay, ý bảo không cần lo lắng. Jimin vuốt dọc sống lưng, giúp anh xuôi.

Đoạn anh đứng dậy, mặt bờ phờ nhưng ít nhất cũng thấy dễ chịu hơn đôi chút. Anh tựa vào bồn rửa tay.

"Này, có phải, mày ăn trúng gì đó rồi không?" Jimin lo lắng hỏi.

"Không lí nào. Anh ăn cùng em ấy mà, đâu có bị gì đâu?" Jhope đỡ lấy Taehyung, phủ quyết đi ý đó.

Anh trấn an: "Chắc dạ dày lại làm loạn rồi. Không có sao đâu. Mai em đi khám xem sao".
__________

Vài tiếng trước...

Jungkook gọi điện thoại cho Jimin
Jungkook: Jimin hyung, anh có bận gì không ạ?
Jimin: Không, anh cũng đang rảnh. Có việc gì sao?
Jungkook: Đến giờ ăn, anh kéo giúp em Taehyungie đi ăn hộ em nhé. Em sợ anh ấy lại bỏ bữa. Dạ dày đã không tốt rồi.
Jimin: Xì. Gớm, bồ mày, mày tự về mà chăm.
Jungkook: Đi mà. Ăn hết nhiêu nhắn em, em chuyển cho.
Jimin: Được rồi. Bạn tao, tao tự lo được không cần mày. Nhanh mà về sớm đi, dạo này tao thấy Taehyung hình như không được khoẻ.
Jungkook: Em biết rồi. Em sẽ cố gắng về sớm.

——/——
Hôm qua mọi người đi chơi vui không ? Hôm qua lá cờ Việt Nam được chiếu trên tháp Namsan. Tự hào quá đi . Không biết các anh có thấy không ta?

À đúng rồi phải giải đáp thắc mắc cho mọi người.
1 . JC là ai? Là mình nè ^^, mình phải tranh thủ chứ hehe.
2. Tại sao cả nhóm có thể ở chung nhà nhỡ có người là Omega thì sao? BTS trong truyện này toàn Alpha với Beta thôi không có Omega.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro