5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin đỡ Taehyung vào nhà.
"Tao không sao đâu. Mày cứ lo lắng quá" Anh cười cười ngồi xuống ghế sô pha.

Jhope đi theo sau, trên tay theo một hộp cháo. "Em cứ chủ quan thôi Tae ạ. Này, cháo hẵng còn nóng, ăn đi. Từ tối đến giờ mới ăn được có hai miếng mà nôn ra hết rồi còn đâu. Để anh đổ ra bát."

"Thôi ạ, anh cứ để đấy. Tí em ăn". Taehyung xua tay. Cả người uể oải không muốn ăn uống gì nữa.

"Làm màu quá đi. Ăn luôn cho nóng. Bụng đói cồn ruột hại dạ dày lắm. Để tao lấy cho. Anh em trong nhà không. Hãy để tao gọi Jungkook về đút mày mới chịu ăn."

"Mày điên à, em ấy còn đang bận tối mắt!!" Nghe thế anh giật mình lên tiếng.

"Nhắc đến bồ phát là nhảy dựng lên" Jimin vừa chí choé với anh vừa đứng lên, vào bếp lấy bát và thìa. Rồi cậu đi lại chỗ Jhope, nhận lấy hộp cháo y đưa cho, đổ ra gần đầy bát. Cháo kim chi vẫn còn nóng hổi, khói nhàn nhạt lượn lờ trong không khí. Mùi thơm phả ra khiến cái bụng đang đói của Taehyung sôi lên.

Jimin bưng bát cháo lên đưa cho anh. "Đây ăn đi, hay tao đút."

"Không cần." Anh nhận lấy, dè dặt xúc một thìa đưa vào miệng, sợ rằng cái bụng đỏng đảnh của mình lại tống ra hết. Cháo được nêm đậm vừa, không sệt quá cũng không loãng quá, nếm kĩ còn có vị chua hơi cay cay của kim chi. Taehyung ăn xong một miếng tỉnh hẳn cả người, phấn chấn ăn thêm vài miếng nữa.

"Này, hai người cũng đâu ăn được miếng nào. Đi vào bếp là gói mì kìa." Anh đặt bát cháo đã vơi đi một nửa xuống, nói.

"Được rồi, kệ tụi anh đi. Chúng ta phải chăm sóc cho Taetae chứ " Jhope cười nham nhở bắt đầu pha trò.

"Anh đi mà chăm nó em đói rồi ". Nói xong Jimin đi thẳng vào bếp.

"Mày đừng phá bếp nhà tao đấy. Jungkook về mà hư gì là em ấy kẹp cổ mày, Chim lùn." Anh đảo mắt một cái, bĩu môi.

"Gớm , mày không tin tưởng tao gì cả." Jimin nói.

"Jungkook thì thiếu gì tiền, em có phá nát cái nhà này nó cũng đủ tiền mua 10 cái nhà cho em phá. Em lo gì" Jhope đồng tình, nói. "Quan trọng là em ăn xong rồi vào nghỉ ngơi đi. Thế tụi anh mới yên tâm về được".

"Dạ rồi, rồi. Tối này hai người ở lại đây đi. Mà vụ này mọi người không nói với Jungkook đâu nhá. Đừng để em ấy lo lắng. Jungkook đang bận nhiều việc". Taehuyng liếc cả hai, híp mắt cảnh báo.

Jimin đang trong bếp như không như có gật mình quay ra nhìn Jhope, cả hai nhìn nhau, dường như trong giây lại có một sự tâm linh tương thông, đồng bộ quay sang gật đầu với anh.

Taehyung gật gù, cầm lại bát cháo lên. Cả ba người cùng ngồi nói về đủ thứ nội dung, cuối cùng cũng quay trở lại về chuyện âm nhạc với Army. Màn đêm đen đặc bao chùm thành phố. Ánh đèn điện lấp lánh như những vì sao khi nhìn xuống từ căn hộ của anh.

Nói chuyện được một lúc thì công ty gọi đến. Cả hai phải lên công ty một chuyến.

Hai người vẫn liên tục lặp lại việc anh phải ăn uống đầy đủ và ngủ sớm ngay cả khi đứng ở cửa chuẩn bị đi về.

"Rồi nhớ rồi mà. Ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đúng giờ. Yên tâm đi đi. Em có phải trẻ con đâu" Taehyung cười bất đắc dĩ, vỗ vai Jimin và Jhope.

"Có gì nhớ gọi tao đấy" Jimin nói.

"Ừ biết rồi. Đi cẩn thận" Anh vẫy tay.

Taehyung trở về phòng, công việc chồng đống lên nhau, dường như không bao giờ hết. Ngồi được một lúc, anh sờ tay lên bụng, cảm thấy nóng râm ran, quyết định đứng lên tìm thuốc uống. Mở ngăn kéo, lục thuốc một lúc, không tìm thấy thuốc dạ dày đâu. Nghĩ một lát mới nhớ ra, đơn thuốc lần trước bác sĩ chỉ kê vừa đủ, nên đã uống hết rồi.

Anh ủ rũ quay lại phòng làm việc. Dần dần bị công việc cuốn đi, anh quên cả việc dạ dày đang làm loạn.

Đêm dần buông. Bầu trời bên ngoài cửa sổ đen đặc lại, nhiệt độ hạ xuống. Cả căn nhà yên tĩnh, đều đặn vang lên tiếng lạch cạch của bàn phím máy tính và tiếng bản nhạc Pháp đang phát trên tivi.

Mắt Taehyung díu lại, không còn giữ được sự tập trung nữa. Anh nằm bò ra bàn, ngáp dài một cái. Không hiểu tại sao gần đây anh ngủ nhiều hơn bình thường, cũng dễ bị mệt mỏi hơn, nhiều khi còn ngủ quên trong lúc làm việc. Uể oải ngồi thẳng dậy, anh xem lại một loạt công việc, cũng không còn việc gì cần giải quyết gấp nữa. Anh vươn vai, đứng dậy đi về phía giường ngủ.

.

"Tae, hôm nay anh có ăn uống đầy đủ không đấy?" Tiếng Jungkook dịu dàng vọng ra từ điện thoại.

"Đương nhiên rồi" Taehyung tựa vào đầu giường, hùng hổ nói.

Hắn cười khẽ, khiến anh giật mình chột dạ "Ngoan. Anh muốn nói với em chuyện gì không?".

"Chuyện gì cơ?" Anh căng thẳng cắn môi, giọng run run.

"Chuyện ở quán ăn ấy". Hắn thở dài trong điện thoại.

"Sao em...? Hai người quỷ này" Anh bĩu môi, lăn người qua chỗ thường nằm của Jungkook. Chăn gối vẫn thoang thoảng mùi pheromone của hắn, khiến anh cảm giác như hắn đang ở bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy anh.

"Tae, đừng tùy tiện uống thuốc. Ngày mai anh phải đi bệnh viện kiểm tra. Không được chủ quan" Giọng hắn kiên quyết, rõ ràng. Bởi hắn quá hiểu tính cách của anh.

"Anh biết rồi mà. Em về nhanh nhé" Anh kéo dài giọng, làm nũng.

Hắn chịu thua với anh "Dạ, em sẽ về nhanh mà. Anh ngủ sớm đi".

"Ngủ ngon. Yêu em" Anh thở phào, thoát được một lần bị mắng.

"Yêu anh. Ngủ ngon nhé".

_______________

Bệnh viện lúc nào cũng đông người chen lấn nhau. Mùi thuốc sát trùng gai gai cùng đủ loại mùi phromone khác nhau khiến Taehyung nhăn mặt. Anh chỉnh lại khẩu trang, ngồi thu mình trong góc đợi tới lượt.

Bác sĩ khám cho anh là một Beta còn khá trẻ, hơi đậm người và cười lên rất duyên. Anh ta lịch sự mời anh ngồi xuống ghế, và nhận lấy bệnh án.

Đọc một lúc, anh ta hướng dẫn Taehyung nằm xuống bàn siêu âm. Bác sĩ bôi một lớp gel lành lạnh lên vùng bụng, rồi cầm máy di chuyển khắp vùng đã bôi gel. Anh ta hơi ấn xuồng vùng bụng dưới, mắt hơi nheo lại, trầm ngâm. Xong việc, bác sĩ lau đi lớp gel và bảo anh quay trở lại ghế.

Taehyung lo lắng ngồi trên ghế, dường như sắc mặt của bác sĩ không được tốt lắm. "Bác sĩ, tôi chỉ bị rối loạn tiêu hóa thôi đúng không?".

"À..." Bác sĩ bất ngờ ngẩng đấu lên "Tôi quên mất. Xin lỗi anh. Anh không có vấn đề gì về dạ dày cả. Với cả. Chúc mừng anh".

"Chúc mừng? Bác sĩ đang nói về chuyện gì vậy?".

——————-

Anh ngẩn ngơ ngồi trên sô pha, trong tay nắm chặt bệnh án. Cửa nhà đột nhiên lạch cạch mở ra, Jungkook kéo theo va li bước vào. Anh giật mình quay ra nhìn.

"Tae, anh đi khám chưa? Bác sĩ nói gì?" Hắn đi lại gần chỗ anh, thấy anh mất tự nhiên nhìn qua chỗ khác, im lặng không nói gì.

"Tae. Bác sĩ nói gì vậy anh?" Hắn lo lắng, ngồi xuống ôm anh vào lòng, hỏi lại

Anh mím môi, được một lúc mới li nhí nói "Có rồi".

"Hả?" Hắn không nghe rõ.

"Có rồi. Em nghe rõ chưa. Em bé. Có rồi. Có em bé rồi" Anh bất ngờ hét toáng lên. Rồi đẩy hắn sang một bên, đứng bật dậy chạy về phòng, đóng sầm cửa lại.

Để lại một mình hắn thộn mặt, như con thỏ ngốc ngồi trên sofa giữa nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro