6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một thông tin quá đỗi chấn động khiến Jungkook đứng sững người. Hắn không còn suy nghĩ được điều gì nữa, chỉ liên tục lặp lại trong đầu câu nói mà Taehyung đã hét vào mặt hắn.

Có em bé rồi... Có em bé rồi...

"Có em bé rồi aaaaaa!!!!" Hắn bừng tỉnh hét to và nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Rồi ngay lập tức bụm miệng như không tin điều mình vừa thốt lên. Nhưng khi quay sang nhìn cánh cửa phòng đóng im lìm, lòng hắn lặng đi.

Hắn đứng trước cửa lắng tai nghe. Bước chân đi qua đi lại trong phòng, rồi tiếng giường cọt kẹt. Hắn vặn tay nắm nhưng cửa đã bị khoá từ bên trong.

"Tae. Sao anh khóa cửa phòng?" Hắn gõ cửa.

Không có tiếng đáp lại.

"Tae." Hắn lặp lại thêm một lần nữa.

"Anh giận em à? Hay là..." Hắn chững lại một nhịp, chuyển giọng buồn man mác. "Hay là anh không muốn đứa con này?"

"Không phải..." Taehyung nói vọng ra.

Anh đổ người xuống giường, đưa tay đặt hờ lên bụng. Qua một lớp áo, da thịt nóng bỏng đó dường như không còn thuộc về anh nữa. Một cảm giác nôn nao anh chưa từng trải qua, trong cơ thể đang ôm ấp một sinh linh mới. Sự thiêng liêng ấy khiến anh lúng túng chẳng biết phải biểu hiện như thế nào.

Anh nghiêng đầu nhìn cánh cửa đang đóng, có thể tưởng tượng ra gương mặt đáng thương của người nào đó.

Ủ rũ ngồi dậy, anh rón rén bước ra cửa lắng tai nghe.

"Tae ơi,mở cửa cho em đi. Chúng mình cùng nói chuyện." Hắn kiên trì gõ cửa, giọng nhỏ nhẹ dỗ dành. "Nếu không phải vì anh không muốn thì tại sao anh lại trốn trong phòng?".

"Kookie." Anh nói.

"Dạ, em đây." Hắn đáp lại, vô thức nuốt nước bọt.

"Nếu lúc này anh còn nghĩ đến công việc, âm nhạc thì anh có phải một người rất ích kỷ không? Rồi chúng ta có ảnh hưởng đến nhóm không em? Army các bạn ấy có chấp nhận không?" Taehyung hỏi.

"Tae, em..." Hắn không biết đáp lại thế nào.

"Em cũng biết mà. Năm nay anh... à không chúng ta.Năm nay chúng ta đã tách ra solo . Mỗi người đều được thể hiện cá tính của riêng cho Army thấy. Anh và em đã rất lỗ lực và chuẩn bị rất nhiều. Nếu như... có con, sẽ có rất nhiều thứ bị trì hoãn vô thời hạn. Có thể đến khi sinh con, cũng có thể phải đợi tới khi con đủ lớn. Anh sợ tới lúc ấy..."Giọng anh khụt khịt như sắp khóc.

Sao Jungkook có thể không hiểu anh. Anh chính là muốn đi nhập ngũ với hắn. Lượng alpha trên thế giới rất ít nên thế giới cho phép alpha nam ,nữ và cả beta nam đi nhập ngũ. Tuy nhiên, cũng có chính sách nếu beta có thai có thể hoãn hoặc miễn nghĩa vụ. Nhưng chắc chắn Taehyung sẽ không muốn điều này. Vả lại hai người hẹn hò rồi kết hôn đều không thông báo chính thức với Army bây giờ lại thêm một đứa con đúng là không biết Army có cấp nhận không.

"Không phải anh không muốn có con. Chỉ là... đến quá đột ngột. Anh muốn khi cả hai đứa mình đều sẵn sàng tinh thần để công khai với mọi người và sắp xếp tất cả công việc, đến lúc ấy, mới thích hợp có con. Kookie à, có phải anh rất ích kỷ không?"

"Không. Không đâu Tae à." Hắn vội vàng nói, giọng như sắp khóc đến nơi "Người ích kỷ là em mới đúng. Em không nghĩ tới quyết định của anh mà chỉ chăm chăm làm theo ý mình. Tae, đừng giận em mà. Mở cửa cho em đi."

"Kookie à, anh đã nghĩ rất lâu. Đây cũng là quyết định rất khó khăn với anh." Anh ngập ngừng nói.

"Em hiểu mà" Hắn nói đầy nặng nề "Nếu như anh không muốn có con vào thời điềm này, thì chùng mình cùng đi tới bệnh viện để..."

"Em nói cái gì vậy?" Cánh cửa đột ngột mở ra, mặt anh nhăn nhó nhìn hắn. "Sao em dám nói điều đó về con của anh hả?."

Hắn ngẩn người, mất một lúc mới hiểu ra.

"Vậy là. Em cứ nghĩ..."

"Sinh. Phải sinh chứ. Em nghĩ gì vậy? Đó là con của anh cơ mà." Anh cao giọng.

"Của chúng ta. Là con của chúng ta." Hắn vội vã ôm chặt lấy anh. Hắn nghẹn ngào không nói được điều gì thêm nữa. Lúc này, điều hắn muốn làm nhất chỉ là ôm người xinh đẹp này vào lòng, là biết ơn anh ấy rất nhiều vì những điều người ấy nguyện hi sinh cho hắn trước đây và bây giờ cũng vậy.

Anh tựa đầu lên vai hắn. "Này, em khóc đấy à?"

"Hức...không có mà." Sắp khóc mà nghe Taehyung hỏi vậy nước mắt lại tự nhiên lăn dài trên má.

"Trời ạ, cái con thỏ yếu đuối này." Anh cười xoa đầu hắn.

"Ai lại không sợ chứ? Thiếu chút nữa tim em ngừng đập rồi đây này." Hắn vùi đầu vào hõm cổ anh bĩu môi làm nũng. Tim hắn vẫn nảy lên từng hồi trong lòng ngực chưa yên. "Đừng dọa em như thế nữa nhé."

"Xin lỗi em. An ủi nào." Anh ngẩng đầu, hôn nhẹ lên khóe môi của hắn. Bốn mắt nhìn nhau, trong đáy mắt chỉ còn phản chiếu hình ảnh của người còn lại.

"À, đùng rồi. Anh đi khám chưa? Bác sĩ nói gì? Cần kiêng cữ những gì? Bọn mình có phải chuẩn bị gì không? Còn ăn uống, cần tránh gì không? Sao trời lạnh như thế này mà anh mặc đồ mỏng vậy? Ăn mặc phong phanh, nhỡ anh bị cảm thì sao?" Hắn ngay lập tức phá vỡ khoảnh khắc lắng đọng ấy bằng một tràng hỏi dài dằng dặc, không ngắt nghỉ, không cần lấy hơi.

Taehyung chột dạ, đảo mắt tránh né, muốn thoát ra khỏi cái ôm nhưng bị bao lấy chặt hơn.

"Tae, em bảo là..."

"Rồi, rồi. Anh biết lỗi rồi mà" Anh ngắt lời "Với lại anh chưa đi khám. Sáng anh đến khám dạ dày thôi. Xong anh được bác sĩ thông báo. Anh sợ với sốc quá. Không hiểu sao lại lái xe về nhà luôn."

"Vậy chiều mình đi khám nhé." Hắn nói, hôn lên trán anh.

"Ừ."

"Em có mua dâu về cho anh kìa, một thùng luôn đó."

Nghe thế Taehyung hí hửng chạy đến mở thùng dâu đem đi rửa.

"Anh nghĩ mình nên báo với công ty và cả nhóm. Và cả... Army nữa. Chúng ta cũng không thể giấu được nữa rồi." Giọng Taehyung càng nói càng nhỏ.

" Các bạn ấy sẽ hiểu cho chúng ta thôi.  Army thương Taetae nhất mà." Hắn ôm anh từ phía sau, hôn lên mái tóc mềm.

"Em sai rồi, Army thương tất cả chúng ta"

_____________

Hai người cùng nhau xuống hầm lấy xe. Taehyung theo thói quen đi đến bên ghế lái thì bị Jungkook kéo lại.

"Để em lái xe cho."

"Anh vẫn lái xe được mà, em đừng lo lắng thái quá." Anh cười bất đắc dĩ.

"Sao lại không sao? Lái xe căng thẳng lắm. Bây giờ anh cần giữ cho tinh thần thoải mái." Hắn làm mặt nghiêm túc.

"Sự quan tâm này... Hazzz, thật không thể tin được mà. Lái xe căng thẳng á? Con thỏ nào toàn trong lúc anh lái xe, ung dung lướt điện thoại thế hả?" Taehyung bĩu môi.

Hắn lúng túng "Thì bây giờ khác rồi mà."

"Hóa ra anh chỉ xếp thứ hai thôi hả? Đúng là được hưởng lợi từ con mà. Người ta chỉ cần con thôi đâu cần mình." Anh làm bộ thở dài.

"Ai nói? Vì em yêu anh nên em mới trân trọng đứa bé này. Vì đó là con của anh và em." Hắn mở cửa, đỡ anh ngồi vào trong. Không quên hôn lên đôi môi đang bĩu ra của người nào đó.

Hắn bước những bước dài sang bên đối diện, mở cửa ngồi vào ghế lái. Xe ô tô từ từ lăn bánh.

Seoul vào xuân hơi lành lạnh. Taehuyng ngồi trên xe ô tô cẩn thận kéo lại áo khoác. Xe dừng lại trước đèn đỏ. Jungkook bất ngờ với tay qua, nắm lấy tay anh, mười ngòn lồng vào nhau vừa khít.

"Này này. Tập trung lái xe đi ở đây không phải hai cái mạng thôi đâu." Anh trêu.

"Em biết mà. Chỉ một chút thôi." Hắn nhìn đèn đỏ chỉ còn vài giây nữa sẽ chuyển vàng, mới nuối tiếc bỏ tay ra.

Bệnh viện đã gần ngay phía trước. Hắn đỗ xe xong vẫn ngồi lặng trên ghế lái, hít một hơi thật sâu.

"Em căng thẳng cái gì?" Anh nhìn qua hắn rồi cười lớn.

"Em không biết. Tự nhiên thấy run quá." Tay hắn vẫn chưa buông vô lăng ra.

"Có căng thẳng cũng là anh căng thẳng chứ." Anh huơ tay đập vào ngực hắn, rồi xuống xe.

Hắn cũng vội vàng xuống xe.

"Khoan đã." Hắn gọi với theo, rất nhanh chạy đến bên cạnh anh, đan mười ngón tay vào nhau.

"Được rồi. Mình đi thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro