NGÀY 14/06/2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người bây giờ đang tự hỏi là tại sao tôi cố chấp như vậy, chẳng phải bỏ đi sẽ tốt hơn sao? hay là tại sao tôi lại phản bội cậu bạn Bạch Dương đó? Cũng đúng, vì đâu mấy ai không nghĩ rằng lí do cậu chia tay tôi chỉ vì cậu sẽ đi làm cha sứ, cũng đâu ai biết được cậu vốn dĩ đã chẳng còn tình cảm với tôi nữa. Phải, tôi sai, cũng là người cố chấp mà không từ bỏ mà tại vì cái gì chứ? Cậu là người nói yêu tôi trước, là người tỏ tình trước nhưng cũng là người kết thúc trước. Cậu từng nói sẽ yêu tôi, lụy tôi, không bao giờ buông tay tôi? Còn bây giờ? Cậu lại nói là không lụy không yêu không hứa hẹn nữa, “theo chúa”. Đây không phải những lời trách móc, cũng không phải mấy lời bịa đặt mà tôi tự nghĩ ra dù cậu vẫn nói chuyện nhẹ nhàng với tôi nhưng chuyện này càng là cái cớ để cậu tìm một người khác. Kể cả tình cảm của tôi cũng kể hết cho cậu, tôi không hề dấu cậu chút nào nhưng mà riêng cậu ấy thì có thể là không, chỉ có điều cậu ghét những lời như thế. Cuối cùng thì cậu vẫn nói chia tay trước với lý do đấy.
Tôi không mặn mà cũng chẳng lưu luyến, nếu hỏi tôi có yêu cậu không thì dĩ nhiên là có, tôi còn nghĩ sau này sẽ ổn định với cậu. Cái lí do hãm tài đấy thật khiến tôi ngán ngẩm, bồi thêm một câu “người thua mà”, người thua? Tình yêu là trò chơi hay gì? trong tình yêu có kẻ thắng người thua sao? Cậu thật sự lấy cái cớ thật ấu trĩ, theo công giáo thì sao? Làm cha sứ thì thế nào? Chia tay vì lí do đó? Tôi còn đặt cả tương lại vào cậu. Ừ yêu chứ rồi cuối cùng cậu lại làm gì đây? Tôi sai nhưng còn cố giữ mối quan hệ này nhưng cậu đã đạp đổ nó thì cũng chẳng cần giữ làm gì.
Hôm nay tôi lại đi làm, cũng chỉ ngồi và chờ thôi, chẳng làm gì hết. Cũng chẳng quan trọng lắm khi tôi không quan tâm mấy đến việc thường ngày, mọi thứ thật chán. Tôi nhớ anh rồi, dường như cũng chẳng muốn tiếp tục chuỗi ngày chán nản này nữa rồi, tôi hiện tại không còn muốn hi vọng nữa. Thật ra cũng không được chọn mà, tôi không muốn…để ý anh nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro