NGÀY 15/06/2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ 5, tôi nghỉ một ngày rồi, thật ra cũng ổn thôi, tôi chỉ là muốn ở lại với anh thôi. Cũng một phần là mẹ tôi vào rồi, từ hôm qua nên có lẽ tôi nên tranh thủ chút thời gian ở cạnh anh. Mà tôi không biết tại sao mình có thể mệt đến mức ngủ nhiều như vậy? Cũng nói là mệt, tôi chỉ muốn ở đây với anh, cũng không quan tâm lắm đến việc chị tôi thấy thế nào.
Tôi đã ngủ rất nhiều, sau một ngày làm việc, tôi đã mệt thấu lết lên giường ngả lưng. Chẳng hiểu vì cái gì mà tôi đã ngủ như vậy, cuối cùng vẫn là anh gọi tôi dậy, thật sự cái cách mà anh cõng tôi xuống nhà khi tôi còn đang rất buồn ngủ trông giống như đang mập mờ. nhưng rõ là không phải vậy rồi, anh lấy khăn lau mặt cho tôi sau khi đã để tôi dựa vào tường, chỉ một câu nhỏ nhẹ “dậy đi, ăn sàng nào” cũng đủ động lực rồi.
Cũng như mọi ngày, tôi vẫn làm việc, chỉ khác là ở nhà anh thôi, đơn giản vì công việc khá nhiều nên tôi không có thời gian cho anh. Nghĩ là vậy, anh cũng bận đâu kém tôi, bận học rồi còn bận làm việc nữa, tôi có là gì đâu, chỉ là mệt một chút thôi. Vì không có bàn làm việc nên tôi qua phòng anh ngồi, ngồi đánh máy mà mắt tôi thiếu điều muốn nhức đến chảy nước mắt, thở dài một cái, tôi nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ trưa, tôi cũng mệt lắm rồi nên làm thêm 30 phút xong cũng nằm lên giường mà ngủ. dường như tôi còn quên đây là phòng của anh mà cứ tự nhiên ngủ ngon lành, chỉ một lúc sau tôi nghe anh nói gì đó rồi ôm tôi, từ sau gáy phả ra hơi ấm, tôi biết là gì, cũng chẳng phản kháng vì đã mệt.
Đến khi tôi tỉnh dậy anh vẫn chưa bỏ tôi ra, đành nằm vậy để anh ngủ tiếp. tôi không quan tâm gì đến những gì xảy ra hiện tại, trong hoàn cảnh này tôi cũng chẳng them phản kháng nữa, một phần vì không có sức một phần vì tôi chỉ thấy vòng tay anh thật ấm. hơi thở của anh vẫn phả vào gáy tôi, chỉ là gần hơn vì tôi cảm nhận được môi anh đang ở sau. Tôi…không biết nói gì nữa, chỉ thấy thật…ngại? tôi có phải sai quá rồi không? Mà cuối cùng anh cũng chỉ coi tôi là em gái thôi nên cũng không mấy để ý nữa, chỉ là tình cảm thôi, yêu thôi mà không nói cũng chẳng sao đâu…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro