NGÀY 18/06/2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật rồi đấy, chuyện là tôi vẫn sẽ học ở ngoài kia, dù muốn dù không thì vẫn phải làm thôi. Tôi gần như đã quá chán điều này rồi, nhưng kể cả không muốn thì vẫn phải làm thôi, chỉ là thấy nhớ anh. Bản thân bây giờ chắc cũng chỉ dành một ngày cho riêng mình thôi, một ngày để ngủ chẳng hạn, cũng thú vị, tôi cảm thấy như vậy là hợp lý nhất. Đấy là tôi nghĩ, tưởng được ngủ ngon nhưng khi nghe anh gọi thì tôi nhớ ra hôm nay có kèo đi chơi, mệt lắm nhứng vẫn phải đi chuẩn bị, cuối cùng thì vẫn ra quán cũ ngồi, chỉ chơi bài thôi. Thế mà vui vẻ kiểu gì tôi lại không có tâm trạng chút nào cả, tôi chỉ muốn ngủ thôi, cũng chơi vài ván nhưng tôi không để tâm đến thắng thua, tôi chỉ muốn ngủ thôi.
Nán lại một chút rồi tôi lấy cớ về mở cửa cho bạn anh xong ở lì trong nhà, có nhắn tin nói anh có đói thì về ăn cơm, tôi nấu xong thì lại lên phòng rượu nằm sô pha, công nhận là cũng đỡ hơn khi tôi đang buồn ngủ và chán nản với mọi thứ trong ngày hôm nay, chiều nay đã lại phải về rồi nên tôi chẳng ngừng thở dài được, tôi nhớ anh nhưng cũng không có tư cách, chủ động đứng về phía anh cũng chỉ là như thế thôi tất cả đều là vì tôi yêu anh. Tôi từng gọi anh tên điên hay là thần chết nhưng cuối cùng lại yêu anh, chỉ yêu anh như vậy thôi. Nó giống như điều hiển nhiên nhiên liệu mà tôi phải làm, giống công việc nhàm chán mà tôi phải làm. Nhưng tình cảm mà tôi dành cho anh là tự nguyện, cũng giống như việc tôi luôn cố làm một đứa em gái tốt ấy, phải không?
Trời lại mưa rồi, tôi vân, đang ở quán cà phê nhưng tôi không ở một mình, vẫn là anh cùng bạn anh ở đây, trời Sài Gòn giờ mưa lắm, cũng không biết như thế nào nữa, tôi muốn ở lại với anh nhưng cũng muốn về nhà ngả lưng, tôi buồn ngủ lắm, đã viết xong hai bản báo cáo rồi, cuối cùng cũng không được ngủ. Nói vậy thì giống trách móc nhưng tôi thì làm gì có cái quyền đấy, tôi không bao giờ có cái quyền đấy với một ai cả, tôi chỉ biết dấu tâm tư vào lòng mà viết ra chưa không dám nói, thử nghĩ mà xem, tôi với anh là gì? Quan hệ anh em? Hay là đối tác không hợp đồng? Cũng chẳng biết, tôi chỉ thấy mình thật ấu trĩ nhỉ? Chỉ là yêu mà cũng để bản thân thành thế này sao? Ngu ngục, mà cũng có sao đâu. Nếu làm thế là sai thì tôi sẽ chẳng cần đúng.
Đúng là tôi không ra gì, cũng không phải người tốt nhưng tôi thà không phải mình còn hơn không thể yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro