Chap 4 - Anh Thật Biết Cách Gây Thương Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]chiếc cúp hôm ấy đã thuộc về Wanna One... anh đứng trên sân khấu chào fan, pháo giấy rơi, không hiểu sao sân khấu hôm ấy mờ ảo và tuyệt vời hơn những video mình từng xem...Mắt tôi bắt đầu lấp lánh, đứa bạn đứng kế bên cũng rưng rưng nước mắt. Nhiều cảm xúc hòa lẫn vui sướng và xúc động...thật sự cảm ơn bạn fan Hàn ấy đã nhường chỗ, có lẽ vì biết chúng tôi là fan ngoại quốc. Tôi từng ước mơ và cũng nhiều lần tưởng tượng viễn cảnh được gặp anh, nhưng chưa bao giờ có niềm tin và luôn cất giấu những ước mơ đó cho riêng mình. Không ngờ một ngày anh đứng trước mặt tôi thế này...nước mắt ứa ra...giàn giụa...

Anh lướt nhìn sang chỗ tôi đứng...tôi giật mình vì đang say mê ngắm nhìn anh với nỗi xúc động khó tả - tôi vội gọi tên anh "Daniel ah!... Daniel ah..."
Anh nhìn tôi cười, ở ngoài anh đẹp trai vô cùng, tôi nói to "Daniel ah... Yeh bbeu dah - Anh đẹp trai lắm!" rồi nước mắt hai dòng cứ thế làm ướt cả khóe mi... Có vẻ như anh nghe thấy...anh nhìn tôi, miệng anh cười, mắt anh cười, đôi mắt anh đẹp vô ngần, tràn trề sự ấm áp. Anh bắt chéo hai tay và miệng như nói bảo tôi đừng khóc...hoặc có lẽ tôi nhìn nhầm cũng nên. Lúc ấy tôi chết đứng, chả có tí gì trong đầu ngoài hình ảnh của anh, lần đầu tôi gặp anh bằng xương bằng thịt, lần đầu anh biết đến sự tồn tại của tôi, là thật ư? Không phải mơ như lần trước chứ?

Bỗng Fat nó hét vào tai:
-"Ê má anh Niel nhìn mày kìa...
Trời ơi tao đau tim quá huhu!!! Ong ơi..."
Tôi chợt tỉnh, vội lau nước mắt, cười tươi và hét thật to Wanna One! Wanna One...!!

Màn ending kết thúc, các anh nắm tay chào fan:
"ALL I WANNA DO, WANNA ONE! WANNABLE À... CẢM ƠN CÁC CẬU NHÉ, YÊU CÁC CẬU RẤT NHIỀU!"
Thế là 11 chàng trai vừa chào fan vừa lui dần vào sau sân khấu, chúng tôi cũng chào, cũng la hét đến khi anh vào hẳn bên trong, nhân viên cũng yêu cầu về rồi mới chịu ra khỏi trường quay...
Mấy ngày sau tôi cứ bị những hình ảnh đó "tra tấn" trong đầu. Thật sự là vui sướng tột độ, chắc chắn có một khoảnh khắc nào đó tim tôi đã ngừng đập vì Kang Daniel. Vâng, chính là khoảnh khắc anh nhìn tôi, xao xuyến khó tả, nó giống như bạn crush một đứa bạn cùng lớp và nhìn lén nó một cách thẫn thờ, rồi nó nhìn lại bạn vậy. Khác ở một chỗ bạn sẽ lập tức tránh đi ánh mắt của crush, còn tôi, tôi không kịp phản ứng, anh giết tôi ngay từ cái nhìn ấy. Nhưng tất cả những gì anh làm đều rất tự nhiên, xuất phát từ con tim đến con tim, Daniel luôn yêu thương và biết ơn fan như thế!
"Cảm giác người mình yêu cũng yêu lại mình... "

Gặp Daniel một lần rồi cứ mong muốn được gặp thêm lần 2, lần 3... Kang Daniel, anh thật biết cách gây thương nhớ...!

...

Phố Seoul những ngày đầu đông thật tuyệt vời, những cơn gió se lạnh thổi vào khắp người. Hoàng hôn cứ thế buông xuống, tôi vừa đi dạo, vừa nghe I Promise You, hòa mình vào từng chuyển động nhộn nhịp nơi Seoul hoa lệ.
- "Cũng đã giữa tháng 11 rồi nhỉ? Còn bao lâu nữa đâu... "
Dưới cái tiết trời lành lạnh những dòng suy nghĩ cứ làm tôi hỗn loạn, mình phải đối mặt như thế nào đây...
Tôi thở dài.
- "Chết tiệt, cái thời tiết này làm mình cảm thấy cô đơn chết được, ra đường từng đôi từng cặp dắt tay nhau, dù mình chả muốn có bạn trai nhưng mấy con bạn thân cũng tàng hình mất. Bạn bè như bẹn bà :)))"

Để trả thù đời, tôi vào quán order cả đống gà với bia. Ôi gà Hàn Quốc đúng là không chê vào đâu được. Bảo sao Kuanlin cậu ấy không mê cho được chứ, đến tôi còn phải thán phục, 10 điểm hoàn hảo. Mà có phải là mỗi Kuanlin đâu nhỉ, cả 11 anh trai già trẻ lớn bé đều mê tít món gà cơ mà :) Hừ! Đến đây bao lâu giờ mới có cơ hội nếm thử, cảm ơn sự cô đơn của hôm nay, cheer! - Ngồi lẩm bẩm mấu câu, ngắm nhìn đường phố Seoul, nhâm nhi mấy cái đùi gà, cầm lon bia nóc cạn... Cái vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, cũng đến giờ đóng cửa của quán. Tôi đứng dậy khoác cái áo dày cộp, đeo cái túi lên vai, bước đi chậm rãi có phần lảo đảo trở về nhà trọ...

Chỗ tôi ở cách đó không xa, cứ đi bộ 5 phút là tới. Mọi thứ trước mắt tôi có chút mờ ảo, oầy Daniel làm gì mà để vợ anh phải choạng vạng khổ sở về nhà thế này, em bắt đền em yêu anh nhiều hơn nhá! :)))


- to be continue -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro