Chap 5: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ biết cậu chỉ qua màn hình máy tính, điện thoại, tivi tưởng gần mà lại xa. Đến bây giờ tớ được sang đây, tớ được gặp cậu nhưng tại sao thượng đế chỉ cho tớ gặp một lần ít ỏi và ngắn ngủi như vậy... Thật khó mà chấp nhận được...
_______________________

Đã 30 phút trôi qua, kể từ khi rời quán gà rán, tôi vẫn còn ở ngoài đường =)) Ngồi ở một góc, ngắm nhìn một khoảng trời Seoul đã khuya, mấy giờ rồi nhỉ?
-"mười hai giờ mười phút cơ á...!? Mình đúng là gan thật, ở ngoài đường một mình đến giờ này...thôi kệ, đây là bí mật chỉ có mình mày biết đấy nhá, Jin EuHwang!"

Mồm nói thôi kệ, chứ tôi cũng đứng dậy phủi mông đi về, nhớ cái giường êm ái lắm rồi!

....rèeeeee...rèeeeeee....rèeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee...
Có tiếng gì như tiếng bánh xe cứ lăn đều đều trên đường...âm thanh đó từ phía xa dần to hơn, gấp gáp hơn, tiến gần về phía tôi. Tôi chậm chạp quay đầu lại, chưa nhìn rõ thứ gì thì...

"HUỴCH....!"

"Cạch...cạch...cạchhh"

Một cái gì đó to đùng đùng lướt ngang người tôi, tôi loạng choạng xoay mấy vòng rồi ngã sập bên vệ đường một cú thật đau...
Đầu óc đang choáng váng thì được bonus thêm quả quay cuồng...sôi máu, tôi hét to:
-"CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ!?"

-"Tớ... Tớ xin lỗi...cậuuu...cậu không sao chứ..?"

-"Không thấy à!?.. Đau bỏ mẹ ấy...quẹt rồi còn hỏi không sao chứ là như nào... "

-"Ơh.....thực sự xin lỗi nhé, để...để tớ đỡ cậu... Chân cậu có sao không? Do đường khuya đèn hơi tối nên ...tớ không để ý... Xin lỗi cậu..."

-"Haizzz... Lần sao cẩn thận vào, cũng may chỉ sượt ngang ấy, tông trúng thì chắc bây giờ cũng không còn mạng mất, khuya rồi cậu không ngủ mà làm cái gì vậy?"

Nói rồi tôi nghía sơ người cậu ta, người cậu ta cao to, mặc chiếc quần short, áo thun chơi trượt ván vào nửa đêm lại còn khẩu trang bịt kín thế kia... Dở hơi à!? Người có chút men, mắt cứ muốn sụp xuống vì buồn ngủ, lại khó chịu vì đau bả vai...

Ngó cái ván trượt năm lăn lóc một xó đường, cậu ta lấp bấp nói:
-"Tớ...tớ đi trượt ván hóng mát thôi... Tớ lựa đoạn đường vắng này để đi cho thoải mái.. Không...không ngờ là va trúng cậu, thật tình xin lỗi nhé.. Tớ không cố ý"
Nhìn cái nhân dáng này, cái giọng nói này, sao mà quen thế, thân quen lắm mà mãi không nhớ, aissshhh...uống làm gì mà nhức đầu thế nàyyy...
-"Yaaaaa!! Không phải.. Không phải là...là... Ka..angg..."
-"Hahahah..! Đừng lầm tớ là Kang Daniel nhé, anh ấy làm sao có thể xuất hiện ở một nơi thế này chứ!? "
-"Ừ nhỉ, cậu làm sao sao đẹp trai phong độ bằng Daniel của tôi". Nói để qua cái sự quê độ khi quá mê muội Kang Daniel đến nỗi nhìn nhầm...nhưng thực sự bề ngoài cậu ta có chút tố chất giống Daniel, bờ vai rộng, cao ráo, gương mặt cũng không tồi vì ban đêm nên tôi không nhìn rõ đường nét trên khuôn mặt ấy nhưng qua cái giọng trầm ấm tôi thực sự không tránh khỏi phút chốc nhầm lẫn.
-"Thôi muộn rồi tớ đi đưa cậu về coi như xin lỗi nhé...!" - Cậu ta khẽ cười nhẹ đôi mắt xinh long lanh khó tả

Cả hai tản bộ một đoạn ngắn rồi đến nhà tôi, thực ra tôi tự về cũng được nhưng có cậu ấy đi cùng cho đỡ sợ, ai biết nửa đêm như vầy còn chuyện gì xui xẻo sẽ đến với tôi nữa chứ!? Ơ nhưng sao tôi không đề phòng cậu ấy mà còn có cảm giác thân thiết từ lâu thế? Lạ lùng thật! - Suy nghĩ ấy cũng thoáng qua trong đầu rồi qua đi tôi không muốn nghĩ quá nhiều, có chút say xỉn nên muốn lăn ra ngủ càng nhanh càng tốt!

-"Tạm biệt, cảm ơn cậu đã đưa tớ về"
-"Ừ cậu tự chăm sóc đi nhé, say thì ngủ nhớ đắp chăn cho ấm người, tớ đi đây, xin lỗi làm phiền cậu rồi"
-"Không sao đâu, về cẩn thận nhé bye!"
Tôi đóng cửa kĩ rồi đi thay đồ lăn ra giường ngủ chẳng mảy may nghĩ gì nhiều nữa...

. . .

Cho đến tận bây giờ tớ vẫn không biết được cậu hôm ấy cậu có phải là Kang Daniel mà tớ thầm thương trộm nhớ không, sáng hôm sau tớ dậy kí ức đó vẫn như một giấc mơ. Tớ tự hứa sẽ để trong lòng, một ngày nào đó được gặp lại tớ sẽ hỏi cậu...

-- TO BE CONTINUE --





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro