Angels and Fallen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô bé, mái tóc đen nhánh.
Em tươi cười ngắm mặt trời lên.
Đẩy cửa số, ánh nắng chan hoà.
Cất lời nói:
- Bầu trời đẹp ghê.
Nhẹ xoay người, em bước khỏi phòng.
Dang đôi tay như chim sải cánh.
Chỉ một bước, đưa em lên trời.
Chỉ hai bước đưa em xuống nước.
Chỉ ba bước đưa em lên thuyền.
Nhưng cuối cùng, em chọn buông bỏ.
Bước vào phòng, đôi mắt ướt đẫm.
Cớ sao người, lại đưa em vào.
Ánh mặt trời lấp đầy khoảng trống...
Em thì thầm:
- Đưa tôi rời đi...
.
.
.
.
.
Liệu nó đã diễn tả đủ như cách nó xuất hiện ?
_________________

Em nhảy múa, đôi chân trần chạm xuống mặt đất lạnh. Bàn tay theo suy nghĩ mà nhún nhảy theo bản tính, em nhẹ xoay người bước đến cửa sổ. Hai tay xoay đều kéo phăng màn trắng.

" Điều gì khiến em vui đến vậy ?"

Hôm nay là ngày gì à ? Sinh nhật ? Không em còn chẳng biết sinh nhật là gì...Người thân chăng ? Tất nhiên tại sao lại không ? Em còn chẳng biết bố mẹ của mình là ai mà.

.
.
.
Hmmmmm..?
.
.
.

À...

Thứ em chờ đợi là " Hy vọng " !
Chắc vậy rồi, còn gì để lại cho một đứa như em ? Nghe thương tâm thật..nhưng chẳng thể thay đổi suy nghĩ của ta về em.

Thứ em luôn nhận là ánh sáng muôn màu tích cực, cớ sao ta lại phải lấp ló dưới đáy bóng tối ? Căn phòng em ngập tràn màu sắc, thế lí nào phòng ta lại ủ dột tồi tàn ? Lí do gì em được nhận lấy hy vọng ? Nhưng ta thì lại không ? Chẳng ai biết được...

Vậy sao... ta lại không kéo em đến với ta ? Em từng muốn làm bạn mà nhỉ ? Tất nhiên rồi, không phải lần một mà rất nhiều lần rồi nhỉ ? Cô đơn khiến em sợ hãi ? Cô đơn khiến em ấp ủ những điều dại dột ? Như vậy làm sao em lại có thể chịu đựng được thế giới ngoài kia khi em đã rời đi ?

Em ngước nhìn, bên ngoài kia liệu có " hy vọng", trên mặt biển sâu thẩm ấy. Ai đó sẽ đến ? mang "hy vọng" về cho em, vì ngày đó đã đến...kẻ lữ hành hay những gã phiêu bạt ? Ai cũng được, đến rồi mang em đi.

Em đứng trước căn phòng của ta, tay nhẹ gõ công cốc, cất lời gọi tên:

" Quạ Đen..Quạ Đen.. ! Cậu chuẩn bị xong chưa ? Ổn chưa ? Họ sẽ tới đấy ?! Nhanh lên !"

Ta ôm bụng phì cười, tiếng cười khàn khàn méo mó ghê tởm, đáp lại:

" tất nhiên rồi Light bé nhỏ, ta sẽ đến nhưng hãy nhớ... mặt trời lặn ta sẽ xuất hiện chào đón khách  cùng Light bé nhỏ !"

Em lại mơ mộng rồi, sẽ chẳng có ai đến ! Giống như những lần em mong ngóng bên cửa sổ, nhưng loài người từng có câu " hy vọng bao nhiêu để rồi thất vọng bất nhiêu" em dựa vào lòng tôi, khuôn mặt dàn dụa nước mắt.

"Có phải em tuyệt vọng lắm không ?"

Không không không, còn ta ở đây...Em chẳng thể nào lẻ loi một mình được.

" Em thuộc về ta...là duy nhất của riêng ta..mục rửa cùng ta..chìm xuống cùng ta...."
Ta yêu em
Ánh sáng của Quạ Đen.

.
.
.
.
.

___________End____________

Cre pic: https://pin.it/4y1ixYK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro