Secret fear..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị ơi đừng yêu chúng nó nữa, mấy thằng tụi nó đểu lắm !

Tôi hướng đôi mắt nhìn đến chị tôi, người phụ nữ tuổi đã đôi mươi khụy xuống vì tình.

Chị tôi cười trừ, xoa đầu tôi giọng chị dịu nhẹ như dỗ dành đáp lại rằng:

  - Vậy là Mẫn không muốn chị hạnh phúc à? không muốn nhìn chị mặc váy cưới à?

Tôi cau mày, quay mặt về hướng khác, tôi ghét nhìn chị đi cùng người con trai khác lắm. Nếu như hắn làm khổ chị thì tôi biết phari làm sao? tôi sợ thấy cảnh chị buồn...từ một đoa hoa nở rộ nay không còn vì cuộc tình phai tàn? vì một thanh xuân chung tình mà mất đi tất cả? Nhưng cớ sao..khi nghe đến những lời nói của chị mà  lòng tôi như quặn lại..

- Chơi bê đê đi cho nó đỡ mệt ...

Tôi nhăn mặt tức giận buông lời ngu nguội, đầu tôi ong ong không nghĩ được gì. Nhận ra thì cũng đã muộn, tôi biết tôi còn non dại mối tình thì chẳng qua là nhiêu nhưng tôi luôn liên tục níu chị lại, cố để chị ở lại bên tôi liệu nó như lời bào chữa từ sâu trong tâm?

Tay chị gõ nhẹ vào trán tôi, theo phản xạ tôi giật mình mà nhìn lại chị. Đôi mắt chị hơi đỏ, khuôn trán chị cau lại, chị thở dài kêu tôi ngồi xuống, chậm ôm tôi vào lòng chị thủ thỉ:

- Cái con bé nì sao lại nói vậy, ai cũng như nhau - gái thì cũng như trai rồi cũng sẽ chán sẽ chia tay sẽ ngoại tình cái quan trọng là từ trong lòng mỗi người, nếu em có mất lòng tin về tụi con trai thì em cũng nên nhớ con gái rồi sẽ cũng có những đứa như vậy ..

Tôi lăn người khỏi lòng chị, ôm chặt gối vào lòng tôi cố đặt những lời nói của chị vào lòng, nhưng tôi cứng đầu quá. Lòng tôi như muốn đẩy nó ra, sự ích kỷ như gặm nhấm một chút một...sự ích kỷ từ chính tôi!

Cái đêm đó, cái thứ giấc mơ ấy lặp lại ! cái cảnh khi chị bị đánh đập, ôm chặt con vào lòng nước mắt chị trào ra sự chứa đựng thù hận, đau khổ theo hốc mắt mà chảy xuống. Tôi đứng đó, sâu trong thâm tâm tôi là cảnh tượng như muốn giết chết thằng khốn tệ bạc đó nhưng lại không thể làm gì! tôi ôm mặt, nhắm chặt mắt muốn nó hãy cút khỏi tầm mắt.

"..thứ giấc mơ chết dẫm"

Để rồi khi bừng tỉnh, nước mắt thấm đậm một bên gối. Ngó ngang ngó dọc tìm chị, hình ảnh chị nằm bên cạnh vẫn chìm vào giấc nồng tôi nhẹ thở dài trượt người xuống nệm êm, tôi lẩm bẩm:

- Mẹ sẽ vui cha sẽ mừng.. anh ba sẽ bắn pháo chị tư sẽ vỗ tay nhưng em thì làm sao..?

''Đừng bỏ em chị nhé.."

Gửi chị của em.

-End-

____________

- Lời bào chữa của một đứa trẻ bạn sẽ lựa chọn thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro