Lời tác giả: Gặp lại nhau rồi, anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5/9 đến rồi, một ngày đặc biệt. Ngày mà tôi trở lại trường để chuẩn bị cho năm học mới, năm học cuối cùng của thời học sinh. Dù không phải kẻ mê đắm gì với trường học, tôi vẫn phải công nhận là mình cũng hơi xao động khi bước vào lễ tựu trường năm nay. Thật chứ, bồi hồi thì cũng không đúng, xúc động cũng không, càng không phải là cảm giác thương mến gì cả. Vẫn như bao buổi tựu trường khác, đọc diễn văn xong làm phần hội. Vẫn là sự đơn điệu ấy, chả có mới mẻ gì cho năm cuối cấp cả. Nhưng thâm tâm, có một cảm giác thật khó tả mà mình không biết giải thích như thế nào cả. Có lẽ, bối cảnh của những năm cuối cấp đã tạo cho mình cảm giác như vậy, đúng không nhỉ?

Một buổi sáng, đầy cảm xúc và cũng buồn chán vô cùng. Lại phóng xe về nhà, mua tí cơm trưa để ăn sáng. Cái tật không ăn sáng suýt đã báo hại chính mình rồi. Đôi mắt dần mờ đi, đôi tay run rẩy không thể vững tay lái. Thật khủng khiếp! May là số mình vẫn tốt chán, dừng nghĩ 1 lúc là mình ổn. Vẫn lết được xe đến tiệm cơm, vẫn có thể phóng xe về đến được ngôi nhà yêu dấu. Chưa bao giờ mà việc về nhà trở nên căng thẳng và kinh dị đến thế. Giờ mà ngất ở tiệm cơm chắc vẫn sống được, tại nó gần bệnh viện nên mình không lo lắng gì cho lắm. Lại một giấc thật say ngay khi vào nhà, một giấc mệt mỏi và sợ hãi. May mà mình vẫn ổn, không phải vào viện ngày đầu năm. Hú vía thật!

Dậy ăn sáng phát gần 12 giờ mất rồi, thế là lại đi cắt lại mái tóc dài của mình thôi. Mà cắt xong trông ngố quá, thật là khó chịu. Mà thôi, vẫn ổn mà. Nó rồi cũng sẽ dài lên, và trở lại như cũ thôi. Trời mưa nhẹ và chill quá, vừa chuẩn bị đi cà phê thôi. Lâu rồi mới hội hợp lại, thật là thích. Tiếc là, mọi chuyện lại không đi đúng quỷ đạo của mình rồi. Một cuộc điện thoại, thật lạ lùng vang lên.

Là cuộc gọi của chị Yến, người chị đầy đáng yêu nhưng cũng dữ dằn không kém gì A. Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày Đà Lạt cách đây 3 năm mới gọi hỏi thăm nhau. Chắc là, không đơn giản là hỏi thăm nhỉ?

_ "Chị thế nào rồi, chị yêu? Nay có gì thú vị mà chị nhớ tới thằng nhóc đáng ghét này đây?" Vẫn như những lần trước, lời chào quen thuộc chưa từng thay đổi.

_ "Tao khỏe, vẫn sống tốt. Mà nhóc Nhi nhớ mặt mày rồi đấy, đòi mày qua thăm kìa thằng quỷ." Như những tháng năm xưa cũ, vẫn là cái giọng ngông không chừa thằng nào cả. Ghét mà không biết làm gì cả, cay thật.

_ "Lấy chồng đến nay cũng 6 năm rồi đấy chị yêu, thế mà vẫn ngang như vậy đấy. Đỉnh quá vậy! Ra là bé Nhi vẫn nhớ mặt em được, nên là em..."

Tôi chưa nói hết lời, chị tiếp lời ngay:

_ "Nếu đã thấy vậy, thì qua nhà bác ăn cơm. Nay anh ấy về rồi đấy."

_ "Ơ anh về rồi hả chị, về khi nào không báo cho tụi báo này thế nhỉ?"

_ "À còn nữa, chỉ mình mày đến thôi nhá! Đừng nói với bất cứ ai khác nha. Thế nhá."- Tôi chưa kịp nói thêm bất kì lời nào nữa, chị cúp máy rồi. Mà cũng phải, thông tin cần truyền đi cũng đã đến người cần nhận rồi, đến rồi thì cúp máy càng sớm cũng tốt. Nhưng mà, có cần phải đột kích nhanh thế không hả, A?

Tôi đi trong một chiều mưa, lướt qua những con phố quen với những suy nghĩ phức tạp trong đầu. Anh về thì vui chứ, nhưng sao lại là lúc này? Đã quá lâu kể từ một ngày hạ của 3 năm trước, khi Đà Lạt vẫn yên bình và nhẹ nhàng cho những kẻ ngông như chúng tôi. Kể từ ngày tôi và anh cùng nói về vườn hoa ấy, tôi vẫn chưa gặp lại anh. Anh quyết định đi khắp mọi nơi trên thế giới này, cùng nhìn ngắm và và trải nghiệm mọi nơi anh có thể làm. "Gã lữ hành" đó vẫn ngông cuồng, vẫn xông pha qua khắp các nơi mà anh ta đi qua. Đi nhiều để trở nên trưởng thành, kiên cường hơn trên cuộc đời này, hoặc đó là sự che giấu cho mất mát to lớn của những tháng năm thanh xuân kia? Đi tìm chốn bình yên cho chính mình, và cho cả người ấy nữa. Đúng không, A?

Cứ thế, trong đầu luôn là những câu hỏi chưa có người giải đáp. Nó cứ bám rễ trong đầu mình như vậy cho đến khi chiếc xe vô thức đến được nhà của A. Người đón tôi là bác Tú, mẹ của anh. Thật là, đợt này không biết bác như nào rồi nhỉ? Cú sốc khi ấy đối với A khiến cho mọi người lo lắng không thôi cho anh, mẹ anh càng lo cho anh gắp bội. Con của mình mà, không lo sao được. Con mình chịu cú sốc lớn như thế, làm sao mà những người cha người mẹ không lo đây. Khi anh quyết định đi khám phá thế giới, mẹ anh lại điềm tĩnh đồng ý mà không suy nghĩ hay cấm cản. Tôi vẫn luôn thắc mắc chuyện đó, đến giờ không biết vì điều gì đã khiến bà chấp nhận chuyện anh đi như thế? Chỉ biết rằng, bà đã nhiều đêm khóc thầm vì lo cho anh, nhiều đêm không ngon giấc vì những gì anh đã trải qua. Có lẽ, bà chấp nhận như vậy để giải phóng cho chính A, và cho chính bà nữa. Khi thấy anh sống tốt và trở nên vui vẻ hơn, đó có lẽ là câu trả lời cho quyết định của bà rồi. Giờ mỗi lần thăm bác, nhìn bác trông cũng rất ổn là mình cũng thấy mừng cho anh. Mừng cho cả chính bác nữa.

_ "Cháu P đó hả? Lâu lắm rồi không lại chơi nhà bác nhá. Vẫn ổn chứ cháu?" Vẫn luôn là những câu hỏi thăm như thế, ấm áp và chân tình.

_ "Cháu vẫn tốt, nhìn bác thế chắc vẫn khỏe mà bác nhỉ?" Vẫn là câu nói thân thuộc.

_ "Cái thằng này, thấy bác vậy thì biết rồi còn gì! Thằng A chờ cháu ở trong phòng đó. Còn nữa, có cà phê trong tủ đấy. Lát có gì nhớ lấy về nha cháu."

_ "Dạ thế cháu vào đây ạ, cảm ơn bác." Vẫn luôn là những câu chào quen thuộc, quen đến mức khiến ta cay xè mắt mỗi khi nhớ lại.

Vào nhà, tôi gặp chị Yến, người đã gọi điện thoại cho mình khi nãy. Hai chị em tay bắt mặt mừng, hỏi thăm nhau vài chuyện về cuộc sống. Bé Nhi năm nay lên 3 rồi, cũng biết nói và tự đi lại khắp nơi rồi. Trông cực kì dễ thương, và đáng yêu nữa cơ chứ. "Sau này chắc Nhi sẽ giống mẹ cho mà xem. À nếu giống thì đừng giống tính dữ của mẹ nha con." Tí nữa thì bị đấm không trượt rồi. Có lẽ, đây là những phút vui vẻ cuối rồi, trước khi gặp lại cố nhân. Có lẽ sẽ khó mà về nhà rồi.

Lên đến phòng anh rồi, đã quá lâu rồi mới trở lại phòng sách này. Cánh cửa đen đầy sang trọng và đơn giản ấy, không làm tôi bớt căng thẳng hơn. Đã quá lâu từ Đà Lạt năm ấy, tôi mới có cơ hội gặp lại như thế. Nhưng có cần phải bất ngờ như vậy được không? Có cần phải làm cho người ta phải giật mình không? Không biết người sau cánh cửa này có thay đổi quá lớn không? Quá nhiều dấu hỏi trong đầu, thôi thì gặp đã rồi tính sau. Trấn an bản thân xong, tôi liền gõ cửa báo hiệu cho người phía sau. Gần như ngay lập tức, tiếng mở cửa vang lên. Điều gì đang chờ mình đây?

_ "Đã lâu không gặp, Táo nay đã ổn chưa?" – Lời chào quen thuộc vang lên.

_ "Thế giáp sắt nay đã có người phá giải và sưởi được trái tim chưa thế Bei?" – Anh đáp trả bằng 1 câu hỏi khác. Cũng tốt, nó vẫn như xưa. Anh đưa tôi vào trong, căn phòng sách cổ kính và chứa đầy những tuổi thơ của tôi: Những con chim ẩn mình chờ chết, buổi chiều Windows... và rất nhiều, rất nhiều những ánh văn hay đã được tôi tiếp thu ở ngay tại căn phòng này. Thật là nhớ chúng biết cho được mà.

_ "Vẫn là nơi quen thuộc này, nhớ nó quá đi thôi. Mà phòng thơm thế anh, đang làm cà phê hả?"- Một hương thơm nồng nàn, dễ chịu xộc thẳng vào mũi mình. Thật tỉnh táo quá đi thôi.

_ "Mũi thính đấy, cà phê ở máy pha bên kia. Muốn uống thì tự lấy mà làm. Có gì cho tao ké ly."- Lại nữa rồi, cơ hội ác.

_ "Tuyệt, anh đã có lòng thì em dám nhận nha. Không đường, ấm nóng chứ?"

_ "Được, như vậy đi. Để xem chú mày còn pha như xưa không?"

_ "Hi vọng là vẫn như hồi Đà Lạt, thêm tí bia nữa là y đúc."- Tôi hồi tưởng về buổi gặp cách đây 3 năm, lần cuối cả nhóm chúng tôi tề tựu.

_ "Yên tâm, nay mày có khi không về được đâu nhá!"- A lại cười, nụ cười đầy chế giễu.

_ "Để xem, hi vọng là anh làm được."- Tôi nói.

Cũng khá lâu rồi, chắc tầm 3 năm rồi mới chạm tay vào chiếc máy cà phê này. Gần thập kỉ rồi nhỉ, ghê thật! Bao nhiêu ly cà phê, bao yêu thương ngọt ngào, bao kỉ niệm yêu thương của 2 người cũng từ đây mà ra. Hương thơm của cà phê, pha cùng với dòng nước nóng thanh khiết, tạo nên ly cà phê đánh thức tâm hồn sau buổi đêm tĩnh lặng. Hình ảnh họ nô đùa cùng nhau bên chiếc máy vào buổi sớm, cùng nhau trao gửi yêu thương qua những ly cà phê mỗi sớm ban mai đang hiện về trong đầu tôi. Thật khiến cho ta bồi hồi và trân trọng mày, máy ạ.

Vừa pha cà phê, tôi cũng chú ý đến anh. Quả thật, những chuyến đi đã thay đổi anh rất nhiều, ít nhất là về ngoại hình anh. Chàng trai cao mét 8 ấy nay cũng đã bước sang đầu 3 mất rồi, không còn trẻ nữa. Vẫn là dáng đứng cao ấy, vẫn là mái tóc rẽ ngói với khuôn mặt điển trai, thật là thứ ma lực có thể giết chết những thiếu nữ trẻ tuổi may mắn được chiêm ngưỡng chúng. Thời gian giờ cũng bắt đầu bắt kịp anh rồi; những nếp nhăn bắt đầu có trên khuôn mặt anh, bộ râu bắt đầu trở nên dài hơn rồi, những sợi tóc bạc bắt đầu hiện diện nhiều hơn, làn da bánh mật khỏe khoắn, phần thưởng từ những chuyến đi không biết mệt mỏi. Tôi tự hỏi là liệu anh còn thay đổi gì nữa đây nhỉ? Nhưng có điều chắc chắn rằng, người trước mắt tôi dù có thay đổi gì đi nữa thì hắn vẫn không thay đổi tấm chân tình của mình. Nó vẫn ở đó, con tim và linh hồn trao trọn cho đúng một người. Vẫn luôn là như thế mà, phải không anh?

Pha một hồi mà bồi hồi vô số chuyện, mãi đến gần nửa tiếng mới xong. Ly đen nóng không đường, trong tiết trời trở lạnh sau cơn mưa vừa nãy thật trùng hợp biết bao.

_ "Đến rồi đây, đen nóng của chúng ta đây rồi. Không chắc nó hợp khẩu vị của anh không, hi vọng anh thích."

_ "Tao vs mày như nào chả lẽ mày không nhớ, mày hiểu tao như vậy mà lo gì! Ngồi đây nè nhóc."- Anh cười, nụ cười đã lâu rồi không còn xuất hiện nữa. Thật ấm áp và bình yên.

_ "Em hiểu mà, thế nhà lữ hành trong 2 năm qua đã làm được những gì rồi nè?"

_ "Làm được nhiều điều lắm chứ nhóc, để tao lấy ảnh ra rồi nói cho tiện mày ạ."- Anh hào hứng như thể tìm được tri để tâm sự vậy. Mà thật ra là tìm được rồi kia mà, chỉ là không thể đi tiếp cùng nhau nữa thôi.

Cứ thế, anh kể cho tôi nghe những gì đã đi trong 2 năm qua của anh. Đó là những cánh rừng hoang sơ và hùng vĩ ở những Châu Phi, là những chú voi, những chú hươu hồn nhiên đưa ta thả mình về với thiên nhiên hoang dã. Không chỉ là những ánh đèn lộng lẫy và nhộn nhịp của những đô thị lớn ở Châu Âu; đó còn là sự yên bình của những cánh đồng lúa mì, những vườn nho say quả ở những vùng nông thôn. Ở đấy, có những hầm chứa rượu mà tuổi đời của nó có khi còn hơn cả chúng tôi. Và tất nhiên, với một kẻ lữ hành không sợ trời sợ đất như anh, những góc khuất của sự xa hoa đó cũng được anh kể thông qua những bức ảnh và góc nhìn của một "kẻ ngoại đạo": là hình ảnh của những người vô gia cư nằm la liệt trên phố Rome vào ban đêm, là sự mất vệ sinh và ô nhiễm của dòng sông Seine, hay đó là sự phân biệt chủng tộc vẫn âm ỉ sâu sắc ở nhiều nơi còn chưa có hồi kết... Khoảng thời gian này thật là quý giá đối với tôi, những gì mà anh đã trải qua như vậy như mở ra một thế giới cho tôi. Cốc cà phê này thật quý giá biết bao. Cốc cà phê đưa mình mở rộng thế giới ngoài kia, mở ra một chân trời mới dành cho mình. Chắc thế, mà nhỉ?

Ngồi nhìn album ảnh một hồi, tôi mới để ý đến mấy lon bia đang ở trên bàn. Khoan đã, có gì đó không ổn.

_ "Này, đến đây rồi thì ở lại uống với anh tí đi nhóc. Đã lâu rồi chưa uống cùng nhau nhỉ?"- Anh nói, trên môi nở nụ cười mời gọi. Mời gọi vào hoang đảo của anh, hay là mời gọi mình xuống địa ngục đây?

_ "Nay em đi xe một mình đấy, không sợ em lát về có gì à?"- Tôi hỏi lại, giọng điệu có phần hơi mỉa mai.

_ "Mày yên tâm, lát tao nhờ con Yến đưa mày về. Còn nếu mày chết dí ở đây thì cứ việc vào phòng khách nhà tao, không có gì phải lo."

_ "Thế nếu em tự về, anh nghĩ gì?"- Giọng tôi bắt đầu đanh lại.

_ "Thì hãy cứ thử nó đi, rồi mày muốn uống hay không cũng không muộn mà."- Anh nói, giọng bí hiểm.

Nói rồi, anh mở lon bia ra và đẩy đến trước mặt tôi. Giờ mới để ý, lon bia này là lon không có ở bên mình thì phải. Tôi cũng không vừa, cầm lên uống hết mới đỉnh chứ. Chẳng may có gì mà về thì cũng khốn. Mà khoan, sao vị nó lạ quá. Bia này là bia nhập thì tôi biết rồi, nhưng uống vào mà không cảm nhận được gì thì lần đầu tôi gặp. Tôi đưa gương mặt nghi hướng về phía anh, hàm ý hỏi đây là bia gì.

_ "Yên tâm, cái của mày là loại không cồn đó. Không sợ gì đâu."- Hắn vừa nói vừa cười, thiệt cay chứ lại.

_ "Thảo sao lại muốn người ta uống thử như vậy chứ. Mà phí nhập cho nó chắc không rẻ đâu nhỉ? Nó cũng chưa có bên mình mà."- Tôi hỏi, giọng có phần tò mò.

_ "Vẫn ổn mà nhóc, yên tâm là chỉ có mình anh say thôi không cần lo đâu. Được rồi, uống cái nè nhóc."

Cứ thế, 2 chúng tôi ngồi uống và nói chuyện tầm phào với nhau suốt buổi. Cứ anh một lon, em một lon nhịp nhàng, bia cứ vơi dần. Sự say bắt đầu xuất hiện trên mặt của anh, và tôi cũng bắt đầu tự hỏi về buổi gặp ngày hôm nay. Sao chỉ có mình tôi mà không phải là cả nhóm, còn nói về những chuyến đi nữa. Và những lon bia nữa, điều gì mà khiến hắn lại rủ mình ra chén tạc với mình thế này? Tôi bắt đầu nghi hoặc, nhưng lại không thể nói ra với anh. Thật bức rức, khó chịu cực kì. Giờ có nên mở lời trước không, hay để anh ta tự nói đây.

_ "Cách đây mấy hôm, anh có về lại Đà Lạt mày ạ. Vườn thì vẫn tốt, cảnh thì không thay gì nhiều. Chỉ là hơi thiếu hướng dương thôi mày ạ."- Anh chủ động mở lời, như muốn trả lời cho những gì mình đang suy nghĩ trong đầu. Tự dưng lúc này lại nhắc về chuyện này, khiến tôi bối rối và không biết đáp lại như nào. Thiếu hướng dương, hay là thiếu chị hả anh? Anh nghĩ gì, em chẳng lẽ không rõ. Sao cứ phải hình ảnh vậy chứ anh?

Tôi còn chưa biết nói thế nào, anh lại nói tiếp:

_ "Mà nè, đợt này bạch trà cũng vừa mới về rồi. Thế là những gì mà anh và chị phát thảo năm xưa sắp thành hiện thực rồi nhóc ạ, thích không?"- Anh nhẹ nhàng tiếp lời.

_ "Một vườn hoa tươi thắm, rực rỡ sắp sửa hoàn thành rồi. Thế là giấc mơ của chúng ta sắp hoàn thành rồi. Lúc đó mày phải có mặt để chụp lại cho tao đó nha. Để xuân năm sau, tao có thể nói với chị mày rằng nó xong rồi. Chị mày mà biết chắc là vui lắm, cũng có thể yên tâm an nghỉ luôn. Nào, vì vườn hoa sắp hoàn thành, cạn ly!"- Giọng anh nghẹn đi, như một đứa trẻ vừa bị lấy đi viên kẹo trong tay vậy. Dù là, chuyện đó vui mà.

Ly bia đó, tự dưng lại đắng vô cùng. Không biết nói gì, làm gì vào lúc đấy cả. Sao thế nhỉ, sao cơ thể mình tự dưng run lên thế này. Đắng quá, đau quá! Vườn hoa mong ước đó sắp hoàn thành rồi kia mà, sắp như những gì chúng ta đã từng muốn có mà. Tiếng cười của cả 2 vang lên, nhưng sao trông nó chua chát và gượng gạo thế này?. "Anh hứa là khi nó hoàn thành rồi, anh sẽ cầu hôn em lại một lần nữa. Lần này, ta sẽ không xa nhau em nhé!"- Tự dưng mắt tôi cay xè, rơm rớm nước mắt. Đó chỉ còn là hồi ức, là lời hứa không bao giờ hoàn thành.

_ "Hóa ra, chúng ta chưa bao giờ quên về chúng mà, đúng không em? Anh từng nhớ rằng em nói là em chỉ là kẻ cai quản chúng thôi, và những gì không thuộc về em em sẽ trả lại. Giờ anh cũng hiểu ý em rồi. Cảm ơn vì đã làm tốt chúng, giáp ạ. Anh tự hỏi là đến bao giờ mày có người cạnh bên đây hả? Mày như thể ngoài xã hội ấy, trông chẳng giống thằng nhóc 17 nào cả. Mày cứ như thế, không tốt đâu."- Tự dưng anh nói một tràng, sao lại đánh động vào mình rồi. Tốt thôi, quan tâm nhau cũng được mà. Nhưng như này, trông không quen.

_ "Anh làm như em không tốt vậy đó! Nè nha, sao trông giống anh không tin tưởng em vậy, anh em với nhau phải tin tưởng em chứ!"- Tôi tiếp lời, lại bắt đầu khui thêm lon rồi.

_ "Vì thật ra, tao đang thấy chính tao thông qua mày đó!"- Anh nghiêm nghị, giọng trở nên sắt hẳn đi.

_ "Mày nói mày ổn mà, vậy những đêm về sáng xuyên đêm đó là như thế nào? Mày nói với anh rằng đừng chỉ chú tâm công việc khi xưa, và giờ mày còn đang làm ngược lại những gì mày nói với anh đó. Mày nói mày chỉ kiếm thêm tí thu nhập mà, tí của mày đổi bằng những đêm thế hả? Không bạn bè, không tâm sự với ai. Chỉ âm thầm như vậy, đến bao giờ mày mới có người kề bên đây? Tao biết, mày không như ngoài kia quan tâm những chuyện như thế. Nhưng như vậy, liệu ổn không?"- Anh bắn một tràng, bia càng khiến cho lời nói trở nên sắt sảo hơn bình thường. Sếp cũ à, sếp cứ thế này thì em lại không ổn mất.

_ "Anh sếp cũ của tôi à, anh là người đưa em bước vào công việc này đầu tiên cơ mà. Anh cũng là người dẫn em và dạy em những gì ngoài kia cơ mà, tốt xấu em như nào anh rõ hơn ai khác. Nếu nói như vậy, em cũng tự hỏi rằng anh có đang tốt hơn không? Hay thật ra anh đang chạy trốn khỏi nó, hả anh?"- Tôi xả nguyên 1 tràng, giọng nghẹn đi.

_ "Anh vẫn không quên, không bao giờ quên chị ấy. Đúng, anh đã từng chạy trốn đó, anh đã từng đau khổ đấy. Cũng muốn đi cùng chị ấy, em biết mà đúng không? Nhưng, anh vẫn còn gia đình anh, vẫn còn mẹ anh cần chăm sóc kia mà. Còn cả lời hứa của anh với chị ấy nữa, em biết mà! Làm sao thất hứa được với chị ấy đây, hả em? Nếu anh mà vậy, thì làm sao anh ăn nói với chị ở dưới đây em? Đâu thể nào chết chìm trong nổi đau đâu, đúng không? Đúng là, anh luôn nhớ về chị ấy. Giờ thì, anh sống không chỉ cho anh mà còn cho chỉ nữa, em luôn rõ điều đó hơn bất kì người ngoài nào khác mà."- Anh nói, bình thản đến lạnh lùng. Tôi biết, sau cái vẻ bình thản này là những năm tháng đau đớn của quá khứ, là hàng tấn nước mắt mà người đàn ông trước mặt này phải trải qua. Nước mắt đã tuôn rơi trên khuôn mặt anh, khuôn mặt của người đã trải qua tất cả mọi hạnh phúc đớn đau của cuộc đời này rồi. Đây mới là người anh em biết chứ, phải không?

_ "Giờ là tới mày!"- Anh hớp miếng bia, tiếp lời: "Mày nói mày ổn, vậy cái thằng vừa mới tái khám ở viện thằng Tú là như nào hả? Nói đi, mày bị từ bao giờ?"- Tôi giật mình, giấu kĩ thế mà hắn vẫn biết ạ.

_ "Anh nói gì mà em không hiểu? Anh đang nói chuyện xàm gì ở đây vậy? Nè nha, em đang rất là vui vẻ yêu đời đó nha, đừng làm em tụt mood à!"- Tôi nói, nhưng sự lo lắng lại không che được trong lời nói của mình.

_ "Rồi, vậy cứ tiếp tục như vậy đi. Hi vọng là đến lúc mày chết, mày cũng nói vậy với chị mày. Mà nè, đợt này tao tính về luôn mày ạ! Đi nhiều rồi nhớ quê quá mày ơi, giờ phải dừng lại hồi sức lại cái đã."- Hên là anh không muốn nói tiếp, chứ mà ổng nói nữa mình lại mệt với ổng.

_ "Vậy là giờ, mẹ anh có người cần bên rồi. Chắc bác sẽ vui khi nghe vậy lắm!"- Tôi nói, giọng hồ hởi.

_ "Đúng rồi, tiện thể xem bộ giáp di động này khi nào có người kề bên đây?"- Tính cà khịa này, sao không thay đổi vậy?

_ "Anh có thôi đi không? Tôi là tôi sắp có rồi, anh không cần phải lo gì hết!"- Tôi nói, giọng không tự tin lắm.

_ "Rồi, vậy anh chờ mày vậy. Dù rằng biết mày không chủ động bao giờ, nhưng hi vọng mày có thể tìm được điều đó. Đừng cứ cô đơn như thế nữa, như thế sau này có gì nữa lại không hay."- Nụ cười ẩn ý đã đến, anh biết tôi như nào rồi. Chỉ là, cần phải ẩn mình vậy không anh.

_ "Nếu đã vậy thì, uống đi! Uống vì anh đã có thể bước qua nó rồi! Uống vì hẹn ước của chúng ta! Cạn ly!"

Cứ thế, uống đến mức không còn gì để nói nữa. Anh ngất ngay trên bàn rồi, miệng lẩm bẩm nói về chị. Thôi thì, ít ra không còn là sự tiêu cực nữa. Thế là, một mình tôi thu dọn chiến trường của 2 chúng tôi. Vác xác ông ngốc này về, cũng gần 9h rồi. Phải về thôi!

_ "Cà phê nè cháu, về như này ổn không đó cháu?"- bác Tú ân cần, hỏi thăm tôi như đứa cháu trong nhà vậy.

_ "Cháu vẫn ổn bác ạ, cảm ơn bác ạ. Dạ cháu về nha bác."

_ "Ở lại tí cho tỉnh rượu rồi hẳn về. Đây có cà phê nè, uống tí rồi về cho khỏe!"- Tôi không thể từ chối, ở lại tí lát về chắc sẽ tốt hơn mà.

_ "Thật ra bác cx là người ngoài, không dám nói gì nhiều. Nhưng cháu ạ, cháu như thế này thì không ổn đâu!"

_ "Thật ra thì, bác nghĩ gì cứ nói đi ạ. Cháu tôn trọng chúng mà."

_ "Được rồi, bác nói thẳng luôn là cháu đang như thằng A khi xưa vậy. Hình như đứa nào cũng thế nhỉ, cứ trầm lặng làm việc đến mức bị gì cũng không nói ai một tiếng hết, tự mình quyết là như nào vậy? Cả cháu nữa, chuyện gì cũng tự mình làm, rồi bị bệnh cũng không nói ai một tiếng. Giấu mình như vậy, liệu có hạnh phúc không hả cháu?"

_ "Ly cà phê ngon quá, bác ạ. Nhưng chuyện này bác yên tâm, cháu sẽ không có gì đâu. Cháu dám cam đoan với bác đó! Đơn giản, vì cháu thấy mình ổn khi như vậy, vì đó là việc cháu đã chọn. Còn về chuyện một mình, yên tâm là cháu vẫn tốt. Cháu nghĩ nếu như mình mà có người yêu thì sẽ kì lắm, với chả ai lại thích một thằng im im ngốc ngốc như cháu đâu bác."

_ "Anh thì hay rồi, tầm ngầm tầm ngầm rồi lại một mình thôi. Nếu có thể thử một lần mở lòng với người ta đi, chủ động lên xem nào? Nếu không được thì khỏi phải hối tiếc cháu ạ. Cháu cũng thấy đó, thằng A đã từng khó khăn như nào cháu rõ hơn cả bác. Cô không muốn thấy cháu bước vào vết xe đó cháu ạ."

_ "Bác yên tâm, sẽ không đâu! Không có chuyện đó đâu, cháu hứa với bác! Cháu giờ phải về rồi bác ạ, giữ sức khỏe tốt nha bác."

_ "Bác nhớ rồi, giữ tinh thần và làm tốt những gì mình làm nha cháu."

Đường về hôm nay, thật lạnh và trong biết bao. Chưa bao giờ mình thôi nghĩ về những gì bác Tú nói. Phải chăng, mình có như vậy thật không? Liệu có người nào thích mình không nhỉ? Nhưng liệu có đúng như bác nói khổng? Liệu mình có đang cô đơn như bác nói không nhỉ?

Đường về nhà hôm nay, thật nhiều hương thơm và dấu hỏi. Đúng không, cà phê nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmsự