Phố cũ, quán xưa, không còn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




28/08/20xx: một ngày đầy mưa.

Mưa to quá! Mưa như người giận dai vậy, giận đến độ khiến ta không biết khi nào nó ngừng nữa. Nó nhẹ nhàng, đầm thắm và hòa đồng với tất cả. Cây cối như được tiếp thêm sức sống, rạng rỡ dưới tiết trời cuối thu. Hòa đồng là thế, nhưng chúng không dành cho tất cả mọi người. Những chiếc xe phóng nhanh đi để trở về thật nhanh trong cơn mưa tầm tã, trên mặt họ đầy vẻ khó chịu. Khó chịu vì mưa đã đành, khó chịu vì công việc chắc có lẽ là chủ yếu. Giữa những cái vội vã ấy, lại có những người chậm rãi, thưởng thức tiết trời thu ngọt ngào ấy. Có những người sẵn sàng đi trong cơn mưa ấy mà không cần 1 chiếc áo mưa nào. Đi 1 cách chậm rãi, chậm rãi tận hưởng cơn mưa mát lành này. Không biết họ đi như vậy vì điều gì nhỉ?

Cả anh cũng như thế. Cầm 1 cái ô, 1 bộ đồ đủ chống lạnh. Vẫn chiếc áo em từng khoác, đôi giày em từng tặng, chiếc khăn tay em thêu. Vậy thôi, anh đi. Đi quanh những con phố ta từng đi, ngắm nhìn mọi thứ chầm chậm trôi. Tự hỏi, không biết có thằng điên nào lại làm những việc như vậy không? Hàng cây vẫn như thế, vững chãi và xanh tốt. Chúng nó sừng sững và trường tồn như những kẻ bất tử trong hàng vạn tiểu thuyết mà ta đã từng lướt qua vậy, hùng dũng đón lấy sự ăn mòn của thời gian. Hàng hoa sữa năm xưa anh cùng em ghé qua giờ sắp tỏa hương lại rồi kìa. Ước khi ấy, nếu còn ở đây chắc lại cùng cái máy ảnh rong ruổi khắp khu phố này quá. Mà nay, phố hơi vắng người mất rồi. Mất đi cái nhộn nhịp, cái xô bồ thường ngày phải có. Giờ đây, mưa đưa nó trở về sự yên bình và thư thái hiếm khi nó có được. Hòa cùng với sắc hoa, nó khiến người ta như trở về chốn bình yên hiếm hoi ở cái nơi đầy nhộn nhịp và ồn ào ấy. Ước rằng em cũng nhìn thấy được nó vào lúc này vậy.

Dạo bước hồi lâu, lại là quán cà phê quen thuộc của chúng ta. Vẫn quán xưa ấy, vẫn cách bài trí ấy, vẫn góc phố thân thương ấy. Cuốn hút như thế, sao nỡ lòng chối từ nhỉ? Vẫn góc bàn quen thuộc, thức uống lặp đi lặp lại đến nhàm chán. Chính nó, ly đen đá không đường, thứ thức uống đơn giản mà cuốn hút đến lạ. Vẫn một vị đắng xộc thẳng đến não khiến ai đó say lòng. Để rồi khi quen với cơn say ấy, chỉ còn lại là vị ngọt cuốn trôi mọi phiền muộn vậy. Thật tỉnh táo, tỉnh đến mức mọi thứ của ngày hôm qua như trở về trong không gian ấm áp này vậy. Nụ cười xinh bên góc ban công lúc hoàng hôn buông xuối, sự thân mật của đôi ta khi nói về những thứ xung quanh... Còn nhiều, nhiều đến độ không kể hết được. Mà này, nay quán có hoa hướng dương nè! Lâu lắm rồi nhỉ, chả ai lần gần nhất nó ở đây là khi nào nữa. Sắc vàng ấy không còn bị mặt trời lu mờ nữa,. Giờ đây, chính nó là thứ vui tươi nhất trong tiếc trời se lạnh mà đầy âm trầm đấy. Ước gì em được nhìn thấy chúng, em nhỉ?

Cái bụng đói rồi, lại phải kiếm chút gì đó bỏ bụng chứ nhỉ. Đây rồi, cô bán bánh mì lại đến rồi. Vẫn là xe bán ngon mắt ấy, 1 ổ pate thật ngon đến rồi. Nhìn thôi là trông ngon mắt rồi, đúng không em nhỉ? Vẫn hương vị ấy, hương vị của những ngày bên nhau thắm thiết. Vẫn con đường ấy, con đường ta từng dạo bước những năm tháng xưa kia. Vẫn quán quen ấy, nơi trú chân của những người xa lạ rồi thành người thương của nhau. Nhớ những ngày tháng đó quá. Ước gì em lại đứng trước mặt anh, cùng nhau ngắm nhìn vẻ đẹp của không gian ấy. Ước rằng em sẽ lại bước vào quán cà phê cũ ấy, chào anh như những ngày ban đầu. Và ước rằng, ta sẽ cùng nhau nắm tay đi hết quãng đời này, em nhỉ?

Thời gian như những gã ma đầy công bằng nhưng cũng thật khắc nghiệt, chúng trôi đi mặc kệ gã khờ này vậy. Bằng một ma lực nào đó, anh trở về nhà sau cuộc thả trôi ấy. Bên cốc bia, chầm chậm hoà vào buổi đêm thanh tịnh. Gã ma ấy đưa ta về thực tại, thực tại không còn em. Phải, chỉ còn mình anh trong căn nhà nhỏ này. Bên chiếc dương cầm chưa một lần chơi lại, nó nhớ chủ lắm em biết không? Có những lúc, anh thèm hơi ấm của em, hương thơm quyến rủ đến ngây dại! Chết thì dễ rồi, chỉ cần làm một chút thì xong. Chả việc gì khó cả, nhưng nếu anh làm thế thì em có buồn không? Chắc là có, em dặn anh phải sống tốt khi không có em cơ mà. Nhưng có chắc rằng, cuộc sống không có em có phải là cuộc sống tốt hay không? Nhớ em đến điên dại, nhớ những cái ôm ấy đến rụng rời tay chân. Làm sao mà sống tốt được, khi mỗi ngày đều bước đi trên con phố mà ta từng cùng chung lối, những khung cảnh quen thuộc, hàng quán quen mà ta từng cùng nhau vui đùa. Anh nhớ em, em ạ! Nhớ đến cùng cực. Nơi đảo hoang ấy, chỉ toàn là hình bóng của em thôi. Mỗi lần nhớ lại, anh tự hỏi là liệu có cách nào để mình có thể về cùng nhau không? Chỉ cần anh xuống dưới cùng em thì mọi thứ sẽ xong. Nhưng liệu em có chấp nhận như thế không? Liệu vườn hoa đó có thể còn vui vẻ như xưa không? Liệu căn nhà đó lại một lần nữa rơi vào lạnh lẽo chăng? Thật không rõ nên làm gì nữa.

[...]  Thế đấy, nỗi đau âm ỉ mỗi đêm nhớ về. Gã thời gian đấy vẫn trôi qua, bỏ lại những người ở lại với quá khứ. Chuyện chúng ta đã từng đẹp như vậy mà, sau lại dừng bước như thế chứ. Nuối tiếc cũng đủ rồi, giờ phải sống tiếp chứ em nhỉ. Sống tiếp để còn nhìn mọi thứ đổi thay như nào. Chôn chặt mọi thứ lại như cách cậu đã từng làm, để tỏa sáng trước khi hoàng hôn buông xuống. Để khi chết đi, sẽ kể cho em nghe thế gian này đẹp đến như nào. Nhớ chờ anh, chờ ngày anh gặp lại em!

Hứa đó! Bằng cả trái tim và linh hồn của anh!


Chú thích: [...] : một đoạn đã bị nhòe đi trong cuốn nhật ký.

Lời tác giả: Tôi đang viết lại chúng vào lúc 2h sáng, vào một ngày mà mưa rơi thật lớn. Vẫn là buổi đêm đầy yên tĩnh ấy, lật mở từng trang giấy của A. Đọc, và cảm nhận chúng. Nó là những nỗi đau mà ta không bao giờ biết được chúng lớn như thế nào? Và cũng chẳng bao giờ biết được, A đã vượt qua những thời khắc đấy ra sao? Chỉ biết rằng, nó là những thời khắc khó khăn nhất mà A đã đối mặt sau ra đi của chị ấy. Phải mạnh mẽ như nào thì anh mới vượt qua được chúng nhỉ? Như đóng tro tàn ấy, vẫn âm ỉ một khát vọng mãnh liệt về sự sống. Thật may, linh hồn của chị ấy như thể phù hộ cho anh, thắp nên niềm tin về cuộc sống cho anh. Hãy cứ tin là như vậy đi, tin vào tín ngưỡng của cả cuộc đời mình và bước đi trên chúng nhé, A ạ!

Bên cốc cà phê thơm ngát, ngọt dịu và êm đềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmsự