Lời tác giả: Hay chúng ta- cùng nhau trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày xx/04/2021: chuỗi ngày cách li
Không biết đã qua bao lâu, không có 1 khái niệm gì về thời gian nữa. Hơn 1 năm, kể từ khi Covid có mặt. Mọi thứ như bị đảo lộn, những thói quen giản đơn nhất giờ cũng không còn nữa. Chưa bao giờ việc chúng ta tụ tập gặp mặt nhau lại khó đến thế. Khái niệm về thời gian và không gian giờ được tóm gọn trong chính ngôi nhà của mình. Và chính chúng ta, thích nghi với nó cũng nhanh không kém. Những cuộc điện thoại, qua màn hình giúp ta kết nối với nhau. Chưa bao giờ những cuộc điện thoại lại giá trị đến như thế. Đúng là, nó không bao giờ có thể so sánh với những buổi cà phê tán dốc bình thường. Nhưng ít ra, nó giúp ta không còn cảm giác cô đơn lẻ loi trong chinh căn nhà mình. Chúng ta cũng thế mà, những cú call lúc sáng sớm để nhận tin thật khiến ta phải thót tim. Ly cà phê vẫn có, chỉ là chúng ta cách nhau qua 1 cái màn hình. Và những đề tài mà ta vẫn thường nói: những chuyến đi năm cũ, những dự định và kế hoạch còn dở dang... Tuyệt nhiên, chưa bao giờ chúng ta nói lại vấn đề ấy- đúng không?

Nhất là với anh ấy, khoảng lặng này như con dao vậy; không biết lúc nào sẽ xé anh ta ra từng mảnh. Khoảng thời gian này, với nhiều người- hay là cả chúng ta là lúc mà mình thấu hiểu và cảm thông với chính mình. Biết là, những việc ta làm có thể ảnh hưởng không ít, nhưng suy cho cùng nó giống như cơn mưa mát lành tưới lên cơ thể ta vậy.  Mỗi lần call là những lúc ta hoài niệm lại ký ức ấy: Là hình ảnh của 1 người nào đấy từng đến nơi abc đấy, hay đã từng gặp bác a/chị b nào đó tốt lắm, người đó giúp ta.... Hay là lúc ta nói về những câu chuyện tầm phào về thứ mà chúng ta luôn cùng quan tâm: thể thao. Chưa bao giờ những trò chơi điện tử, nói rộng ra là esports lại phát triển nhanh đến thế. Không tham gia viết nữa thì ta cùng chơi, thật không thiếu những chuyện làm. Nhưng nhiều lúc, khoảng lặng này lại khiến ta nhớ lại những điều mà ta không, hoặc đã không bao giờ nhắc lại. Chỉ chúng ta, mới có thể mở cuốn phim đó ra. Ranh giới đó- đến giờ không đứa nào mở ra được. Nhất là trước mặt anh ấy, tuyệt nhiên không bao giờ chúng ta bước vào chuyện đó. Cũng 3 năm rồi, làn ranh ấy nhìn mong manh nhưng sao gai góc thế? Người có thể bước qua, giờ đang xa vạn trùng mất rồi!

Giờ đây, không chắc anh ta có ổn không nữa. Càng một mình càng dễ cô đơn, mà cô đơn như anh thì thường lại nhớ về vài chuyện cũ. Chắc chắn, trong những câu chuyện ấy không lúc nào thiếu đi chị cả. Không đứa nào nói ra, nhưng tất cả chúng ta đều hiểu mà. Thứ ranh giới đấy chỉ có anh ấy có thể tự bước qua được. Không ai giúp được anh cả, mà nếu có thể thì cũng không biết sẽ giúp bằng cách nào! Bởi chính chúng ta cũng không dễ- hay đúng ra là chưa từng bước qua nó mà. Đúng chứ?

Cuốn băng trong đầu lại đang chạy rồi. Lạ thật, sao có thể chạy chuẩn như thế chứ?  Chưa bao giờ mình thầm kính nể cái cát xê kí ức này; chạy chuẩn như vậy, như thể đưa tôi đang ở vào lúc đó, chứ không phải bây giờ. Như thể, không gian và thời gian không tồn tại trên thế gian này. 

Cái ngày định mệnh vào 8 năm trước đấy, có ai mà ngờ - chàng trai đầy khát khao trở thành một người chụp ảnh xuất sắc; sẽ gặp gỡ nàng thơ của mình như thế. Không thể quên được, nơi đồi hoa rực rỡ khi ấy với những cánh hướng dương xinh tươi ấy; lại xuất hiện một thiên thần. Tôi vẫn còn nhớ, khi chị ấy đến nhờ anh ấy chụp giùm nhóm của chị ấy vài bức hình; tôi gần như là kinh ngạc thốt nên: "Thật đẹp". Làn da trắng hòa cùng với đồi hoa ấy như thể tạo thành bức tranh mà có thể lấy đi con tim của người nhìn. Nhưng cái khiến tôi luôn ấn tượng- mãi sau này tôi mới có thể hiểu, đó là ánh mắt. Ánh mắt ấy, sáng và rực rỡ lắm. Đến tận bây giờ, chưa 1 lần nào tôi nhìn thấy 1 đôi mắt nào có thể ấn tượng hơn như thế. Ánh mắt ấy, không có bất cứ ngôn từ nào có thể mô tả được nét đẹp của chúng; như thể cuốn anh vào sâu trong hố đen vậy, không có lối thoát. Lần đầu tiên, tôi chứng kiến anh xin số làm quen với 1 người. Lần đầu, cũng là lần cuối. Như thể là lời tuyên ngôn của anh cho một mối tình mới chớm nở vậy.

 Chuyện sau đó họ quen nhau, và yêu nhau; chỉ họ có thể hiểu tường tận nhất. Chỉ biết rằng, cả hai người họ đã cùng nhau trải qua và vun đắp cho tình cảm này một cách nâng niu và trân trọng nhất. Anh- từ một kẻ chỉ chạy theo công việc, đã biết quan tâm và chăm sóc cho người thân, đặc biệt là chị ấy. Một người hay thẳng thắn đến mức gây mất lòng, quát tháo người khác lại trở nên dịu dàng và tinh tế đến lạ. Họ thậm chí còn cùng nhau sống chung- điều mà khi ấy gây cho nhiều người sự ngờ vực. Họ chọn Đà Lạt, nơi đã se duyên cho chính họ làm nơi xây tổ ấm. Chị ấy- với ước mơ được đi khắp đất nước, đã chọn công việc liên quan đến du lịch. Thế là mỗi lần họ chuyện trò về những chuyến đi, hay một bức ảnh về 1 địa điểm nào đó; là y như rằng thế giới xung quanh họ chỉ còn người kia và ngược lại. Thằng H nhìn họ, nói họ y như đôi uyên ương vậy. Nó nói hơi thừa, dù nó đúng mà nhỉ? Tự nhiên khi đấy, mình như nhìn thấy điều gì đó không ổn. Liệu phải chăng, có điều gì đó không ổn?

Cái cảm giác bất an ấy cuối cùng cũng trở thành sự thật. Một ngày nọ, chị chủ động nói lời chia tay với anh ấy. Không 1 ai trong chúng tôi khi ấy tin vào chúng. Anh ấy cũng như thế. Sốc, đau đớn, không 1 từ nào mà tôi có thể nói vào lúc đó có thể nói về nó cả. Anh bắt đầu tìm đến rượu, thứ mà tôi chưa thấy trong đời bao giờ vào lúc đấy. Nghe bạn anh kể, có khi anh say mềm đến mức phải nhờ người mang anh về. Thật đau đớn khi chứng kiến cảnh tượng đó: anh liên tục nhắc tên chị, oán trách rồi cầu mong chị quay lại. Không thể tin người anh mạnh mẽ đấy lại yếu đuối như vậy. Căn nhà ấy giờ không còn hơi ấm của chủ, trở nên lạnh giá và trống trải. Những cánh hoa ngày càng héo dần, như nói về câu chuyện của họ vậy. Chúng tôi- không biết phải làm gì khi đấy. Không đứa nào vui nổi, khi mà đã cùng lớn lên theo câu chuyện ngọt dịu như thế. Và chính tôi- người đã chứng kiến khoảng khắc đầu tiên đấy, cảm giác như mình vừa nuốt phải viên kẹo bị nóng quá độ vậy. Thật đắng, và chát.

Nếu như chỉ vậy, có lẽ chúng tôi và cả anh vẫn sẽ tiếp tục như vậy, nếu cái sổ sức khỏe ấy không lộ ra ngoài. Em gái cô ấy đã vô tình nhìn thấy chúng, cái dòng chữ kết luận ung thư giai đoạn 3 ấy. Hóa ra, chị ấy chia tay anh khi biết mình bị ung thư ạ. Thật đau đớn khi biết điều này. Cả đám chúng tôi đau 1, chị ấy đau 10. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bối rối như vậy. Cũng giống như lúc mà họ chia tay vậy, chúng tôi không biết có nên nói với anh ấy không. Và lúc mà chúng tôi cảm thấy bối rối nhất, thì cái thằng nhát nhất nhóm đã nói với anh rồi. Đến tận giờ, chúng tôi luôn thầm cảm ơn Ph. Nếu nó không nói cho anh ấy biết, có lẽ cả đời này anh ấy sẽ sống trong hối tiếc. Cái ngày mà chúng tôi tìm thấy chị ấy, chị ấy hoàn toàn bị căn bệnh quái ác kia ăn mòn. Tôi không dám mô tả, vì nó đã khiến chị không còn vẻ đẹp của ngày xưa nữa. Chỉ còn ánh mắt ấy, ánh mắt long lanh và khát vọng ấy vẫn không bị chúng ăn mòn. Họ lại tái hợp nhau, tái hợp nhưng không biết phải rời xa nhau khi nào. Cái lời nguyền về Đà Lạt ấy, sao nó đau đớn như thế? Xa nhau nhưng vẫn còn có thể tái hợp, chứ như thế này thì........

3 tháng cuối cùng ấy, họ đã cùng nhau trở về ngôi nhà ấy. Giờ đây, nó như được sưởi ấm lại khi có hơi người. Những đóa hoa được trồng lại, có cả đóa hướng dương nữa. Chưa bao giờ nó trở thành thứ tín ngưỡng mà chúng tôi lại bám víu vào như thế. Những kẻ ngông nghênh ấy, giờ lại cần 1 thứ đức tin, chỉ để có thể giữ lại người chị dấu yêu ấy. Và cả chính anh nữa, có cảm giác là khi chị ấy đi thì anh ấy cũng sẽ đi theo vậy. Chưa bao giờ thôi hi vọng như thế, hi vọng ánh mặt trời ấy có thể giúp được điều gì không? 1 lần nữa, tôi đưa họ cùng đi đến nơi đồi hoa đấy. Giờ đây, chính tôi là người đã giúp họ chụp giúp họ những tấm hình; có thể là cuối cùng cùng nhau. Ánh mặt trời ấy, cùng đôi mắt đầy nâng niu và chan chứa tình cảm ấy. Bức ảnh đấy có lẽ là đẹp nhất. Như thể tình yêu đấy được ánh mặt trời và hướng dương chứng giám vậy, để nó trở nên vĩnh cữu nhất. Vĩnh cữu và gắn liền với ngôi nhà, khung cảnh của Đà Lạt này vậy.

Cũng 3 năm rồi, ngày cô ấy rời xa chúng tôi. Cũng ngần ấy thời gian, điều mà tôi sợ nhất cũng đã xảy ra: không còn ai thấy nụ cười và năng lượng tươi trẻ từ anh, không còn là người anh luôn yêu đời và kể những câu chuyện hay nữa, những bức ảnh trở nên thật u ám và đau khổ. Chúng tôi đau 1 thì anh đau 10. Ngôi nhà ở Đà Lạt ấy, giờ trở thành nơi trú ẩn của chúng tôi. Năm đầu tiên, chúng tôi cố gắng tụ họp và nói về những chuyện hiện tại; tuyệt nhiên không nói gì về chuyện của họ. Anh giao chiếc chìa khóa đó cho tôi, mong chúng tôi giữ hơi ấm của ngôi nhà này. Chúng tôi biết ơn vì điều đó. Không biết từ khi nào, nó trở thành nơi trú ẩn khi chúng tôi thấy không thoải mái về cuộc sống. Không biết từ khi nào, tôi đã xem nó giống một người bạn vậy. Mỗi khi cảm giác tiêu cực, lại nhớ về căn nhà này- hay đúng hơn là chuyện của vị chủ nhà dễ thương khi xưa ấy, mình lại vui vẻ và tích cực trở lại. 2 năm qua, anh đã trở về. Anh muốn đối mặt với chúng, một mình hoài niệm về chị. Chúng tôi không phản đối được, mà chả thằng nào không đồng tình về chuyện đấy cả. Căn nhà ấy giờ không còn chỉ có hướng dương nữa, mà còn có cả những nhánh hồng, thược dược, cúc họa mi... "Nhất là đóa bạch trà ấy, có phải nó là dành cho chị -phải không anh? Không, nó có phải hiện thân cho chị, em nói đúng chứ?" - tôi hỏi anh như thế, khi nhìn thấy chúng mọc giữa đám hoa đó. Anh không trả lời, nhưng nụ cười đấy là đủ. Nụ cười đó- hơn ngàn câu trả lời hư vô. Đóa hoa đó- hơn vạn lời anh muốn nói với chị. Căn nhà đó- hơn ngàn vạn cảnh đẹp khắp thế gian. Và đồi hoa năm đó- thật đẹp đẽ và rực rỡ biết bao. Vì nơi đó đã chứng giám cho chàng trai và cô gái nọ, chứng giám cho tình yêu này. 1 tình yêu vĩnh cữu.

Tự dưng, ly cà phê nóng trên tay lại ngọt một cách lạnh lùng! Cảm ơn vì vị đắng dịu ấy, vị đắng dẫn ta đi trên chuyến xe này. Chuyến xe ngọt, như viên kẹo năm nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmsự