CHƯƠNG 1: GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài kia, trời vẫn còn lất phất vài hạt mưa sau một trận mưa to trước đó, Hoàng Thiện Thanh – chàng trai 22 tuổi với dáng vóc cao 1m75, thân hình thanh mảnh, mặc một chiếc áo sơ mi xanh quần tây đen, đứng chờ xe tại một trạm xe buýt, xe vừa trờ tới cán vào vũng nước trước mặt cậu, cậu nhắm mắt co mình biết chắc thế nào cũng sẽ bị ướt. Rồi nước cũng văng tung tóe, nhưng cảm thấy có gì đó rất lạ, cậu từ từ mở mắt, một chiếc ô đã hạ xuống che cho cậu, cậu ngước lên hướng mắt về cô gái với chiếc ô màu xanh đang đứng bên cạnh mình...

"A...Cảm ơn bạn nhiều" - Cậu nhìn cô với cặp mắt tròn xoe, cười nhẹ

"Không có gì" - Cô ấy cũng nhìn cậu rồi gật đầu cười.

Cậu cứ nghiêng đầu nhìn cô chăm chú, một tiếng gọi từ người soát vé kêu cậu có lên không, cậu bất giác giật mình nhìn ra.

"Ấy chết, cho cháu lên với" - Cậu quay sang gật đầu với nụ cười xấu hổ chào cô.

Cô cũng gật đầu cười đáp lại ... Lên xe, cậu cứ nhìn mãi ra cửa sổ, hướng mắt về cô ấy đến khi bóng cô khuất xa dần, trên xe buýt lại đang phát bài hát: "Em là ai giữa cuộc đời này, em từ đâu bước đến nơi đây, làm tôi say làm tôi khát khao...". Cậu đưa mắt ngắm nhìn phố phường, miệng vẫn nở nụ cười không ngớt.

"Ơ...bác tài, cho cháu xuống" - cậu giật mình khi xe buýt dừng rồi lại bắt đầu lăn bánh.

Ngày hôm sau, vẫn trạm xe ấy, cậu đứng đợi xe buýt, một lúc sau, cô gái với chiếc ô màu xanh trên tay từ từ tiến lại, lúc này Hoàng Thiện Thanh đang nhìn xung quanh, chợt quay ngang, nhìn thấy bóng dáng ngờ ngợ, cậu nghiêng mình đưa mắt nhìn vào trong chiếc ô.

"Cậu, cậu nhớ mình không?"- Cậu hớn hở như bắt được vàng.

"À, mình nhớ rồi"- Cô quay sang tròn mắt nhìn cậu.

"Hôm trước gấp quá, mình chưa kịp hỏi tên bạn, mình tên Hoàng Thiện Thanh, còn bạn"- Cậu nhanh nhảu đáp lại.

"Mình tên Hà Minh Xuân" - Cô gấp ô lại, lịch sự đáp.

Xe buýt dừng lại trước mặt.

" Mình phải lên xe rồi, tạm biệt bạn" - Cô cười nhẹ nhàng.

"Mình cũng đi chuyến này, chúng ta đi chung nha"– Cậu vô cùng mừng rỡ.

Cô gật đầu bước lên xe, cậu cũng bước theo, chỉ còn 2 ghế trống phía cuối, hai người ngồi xuống. Cô cứ đưa mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, cậu thì cứ vui lạ thường.

"Hôm trước sao cậu không đi cùng xe với mình"- Cậu từ từ bắt chuyện

"Mình có việc nên đợi chuyến khác"- Cô quay sang đáp rồi lại ngượng ngùng nhìn ra cửa sổ.

Không khí tiếp tục yên lặng, chỉ còn tiếng thì thầm nhỏ của hành khách trên xe. Xe tiếp tục lăn bánh được một lúc.

"Cậu xuống trạm nào?"- Cậu lại quay sang hỏi:

"À, trạm kế tiếp mình xuống"- Cô giật mình nhìn cậu

"Mình cũng dừng ở trạm tới"- Cậu gật đầu

Cô cười rồi không nói gì tiếp. Xe buýt từ từ dừng lại, hai người bước xuống.

"Chúng ta làm bạn nhé, cho mình số điện thoại của bạn được không" - Cậu chầm chậm đưa điện thoại mình cho cô ấy với ánh mắt đầy hy vọng.

"Số của mình đây. Thôi mình về trước, tạm biệt bạn"- Cô cầm lấy, rồi bấm số.

Cô quay lưng đi, cậu vẫn cứ đứng đấy nhìn theo đến khi cô dừng lại bước vào một ngôi nhà nhỏ cách đó 3 căn, Cậu cười đắc chí rồi bước chân theo hướng ngược lại. Tính ra nhà cô cách nhà cậu chỉ có 7 căn.

Cô gái ấy tên là Hà Minh Xuân – một cô gái nhỏ nhắn 22 tuổi, với mái tóc dài ngang lưng đen mượt, gương mặt đầy khả ái, ngây thơ trong sáng, cùng đôi mắt to tròn. Cô vừa dọn đến khu này được vài hôm.


P/s : Vì chưa có kinh nghiệm viết truyện nhiều. Các bạn thông cảm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro