CHƯƠNG 2: BẠN THÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau... Thế là hai người đã làm bạn được một tháng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi lúc nửa đêm.

"Này, cậu không ngủ cũng để cho người khác ngủ với chứ !"- Cô càm ràm bằng chất giọng ngái ngủ.

"À thì là mà, tôi vừa nghĩ ra giai điệu này hay lắm nhé, để tôi đàn cho mà nghe."- Cậu cực kì hứng khởi, rồi cứ thế mà tiếng nhạc vang lên.

"Thấy sao, sáng tác này của tôi thế nào? " – Cậu hồn nhiên hỏi

"Tôi nói thật nhé ! Lần sau cậu làm ơn gọi cho mấy chị ở tổng đài 1080 mà hỏi. Bảo đảm sẽ nhận được câu trả lời đúng chuyên môn luôn ! Chứ tôi có biết gì về nhạc lí đâu mà hỏi."- Cô thở dài qua điện thoại .

"Thôi, tôi đi ngủ đây"- Cô cúp máy, không cần nghe bên kia ừ hử gì cả...

Sáng hôm sau...

"Hà Minh Xuân, cậu mau dậy cho tôi !!!"- Cậu cứ la lối rồi thẳng tay đập cửa rầm rầm.

"Làm ơn đi, cậu biết tháng này tôi sửa cả chục cái cửa rồi biết không hả!"- Cô ngáp ngắn, ngáp dài mở cửa ra.

"Chỉ có thứ cú đêm lai gà trống như cậu mới thức khuya mà lại dậy được sớm như thế. Gọi tôi dậy làm gì đây"- Cô vươn vai, giọng mệt mỏi.

"Đây, món khoái khẩu của cậu đây, uống đi rồi đi làm" - Cậu dúi vào tay cô một hộp sữa dâu.

"Cảm ơn nha, may quá, đỡ được buổi sáng" - Cô cười

"Biết thế nào cậu cũng tiết kiệm tiền mà, đừng lo kiếm tiền quá, rồi lại bệnh đấy. Làm xong chiều ghé nhà tôi ăn cơm luôn nhé" - Cậu lắc đầu thở dài.

Cô thì gật đầu lia lịa, cười tươi...

Chiều đấy cô ngồi ăn cơm với Hoàng Thiện Thanh và ba mẹ cậu, nhìn thấy không khí hạnh phúc của gia đình họ, cầm chén cơm mà nước mắt chực đọng trên khóe mắt, cô nhớ lại lúc trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro