CHƯƠNG 3 : NỖI ĐAU NGÀY XƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó, cô vẫn thường mắt ngân ngấn nước, tựa đầu vào vai ba và hỏi:

" Ba ơi, sao mẹ không cười với con vậy hả ba? Mẹ bảo con hãy tránh xa mẹ ra, mỗi lần nhìn con hình như mẹ lại rơi nước mắt. Mẹ cũng rất ít khi ở nhà cùng ăn cơm với cha con mình. Mẹ không thương cha con mình sao ba"

Nhưng rồi lần nào ba cũng chỉ im lặng không nói, vòng tay qua vỗ nhè nhẹ từng nhịp bên vai cô, đến khi cô ngủ quên. Đến năm cô vừa vào đại học, công ty bất ngờ phá sản, ông cũng vì thế lên cơn đột quỵ rồi bỏ lại hai mẹ con cô. Sau đám tang cô cứ ngồi bên bàn thờ cha mình, thẫn thờ như người mất hồn... Mẹ cô nhìn cô rồi đi thẳng lên phòng thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà.

"Mẹ đừng đi, đừng bỏ con, con chỉ còn có mẹ thôi." - cô đã chạy đến kéo tay mẹ vừa khóc vừa gào thét như đứa trẻ.

"Cô bỏ tay tôi ra, tôi không phải mẹ của cô. Và cũng không có phúc để được làm mẹ của bất kì đứa trẻ nào. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa"- Mẹ gỡ tay cô ra, đôi chân mày khẽ chau lại.

Và cứ thế, chỉ còn lại mình cô trong căn nhà lạnh lẽo. Rồi ngày nối tiếp ngày, mỗi lần đi ra đường cô lại cầm chiếc ô màu xanh mà ba đã tặng cho cô nhân dịp sinh nhật lần thứ 18.

Thời gian bẵng đi một tuần. Hôm nay là lần đầu tiên cô bước vào phòng của cha mình sau đám tang. Ngồi bên cạnh bàn làm việc của cha, cô đưa tay chạm vào từng món đồ kỉ niệm còn lại của ông mà nước mắt tuôn không thôi. Rồi vô tình cô đọc được nhật kí của cha, và cũng là lúc cô biết một sự thật rằng mẹ cô đã mất từ khi sinh cô ra, khi ấy hai người vẫn chưa chính thức là vợ chồng. Vài năm sau, cha cô gặp và đem lòng thương mến một người phụ nữ rất đẹp, là con của ông chủ Phan - một đối tác làm ăn với công ty ông, ông đã rất muốn cưới cô ấy làm vợ để cho con ông có được một người mẹ như bao đứa trẻ khác. Định mệnh như được sắp đặt, vừa vặn ông Phan đang rất muốn lấy được nhiều hợp đồng lớn từ công ty cha cô để vực dậy công ty khi đang ở bờ vực suy kiệt. Và thế là ông ép gả con ông cho cha cô, cô ấy dù lòng không muốn nhưng vẫn phải chiều ý cha mình. Cưới được 5 năm, vì một lần sảy thai mà cô ấy đã mất đi khả năng làm mẹ vĩnh viễn. Đó cũng là lý do cô hận 2 cha con Hà Minh Xuân.

Đến khi tốt nghiệp đại học cũng là lúc tiền cũng dần cạn kiệt do một phần vì món nợ của cha trước khi mất, một phần phải đóng tiền học. Cuối cùng cô đành phải bán căn nhà đang ở, mua một căn nhỏ hơn, lấy tiền trang trải cuộc sống sau này và trả cho những chủ nợ còn lại. Và rồi cô gặp Hoàng Thiện Thanh...

Hình ảnh lần đầu tiên 2 người gặp nhau đang dần hiện lên, thì một cái vỗ vai làm cô giật mình. Cô nuốt nước mắt khẽ cười nhìn Hoàng Thiện Thanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro