CHƯƠNG 5 : XIN LỖI ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Thiện Thanh đang đi bộ trên đường, cậu bắt gặp Hà Minh Xuân, từ trong một chiếc xe hơi bước ra, tay trong tay với một chàng trai áo quần sang trọng, bước vào một nhà hàng. Gương mặt cậu xuống sắc, nỗi buồn như chiếm lĩnh con người cậu, cậu lặng lẽ quay đi bước từng bước nặng nề.

"Vậy cũng tốt, em sẽ không phải đi làm cực khổ nữa" – Cậu nhíu mày nghĩ thầm.

Sang ngày hôm sau, cậu lại bắt gặp cô đi với một chàng công tử khác, cậu ngạc nhiên lắm, không kìm được lòng mình cậu chạy đến, kéo tay cô mặc cho cô vùng vẫy khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Về đến nhà cô, cậu giận dữ nắm chặt tay cô và hỏi : "Cậu đang làm cái gì vậy, công việc của cậu là đi với mấy thằng công tử ăn chơi đó hay sao?"... Cô vung tay Hoàng Thiện Thanh ra, vừa xoa xoa tay vừa gắt gỏng : "Cậu buông tay tôi ra, tôi làm gì kệ tôi, cậu đâu phải ba tôi"... Hai tay Hoàng Thiện Thanh bấu chặt vào đôi vai bé nhỏ của cô: "Đúng, nhưng ít nhất tôi là người bạn duy nhất của cậu, tôi nên ngăn cản những điều sai trái cậu đang làm"... Cô đẩy Hoàng Thiện Thanh ra, gương mặt đau đớn vì vai bị cậu làm đau : "Tôi không cần, ba mẹ đã bỏ tôi mà đi, thì tôi phải tự nuôi mình thôi, tôi không còn cách nào khác"... Hoàng Thiện Thanh giận dữ: "Nhưng không phải bằng cách này, cậu không được tự hạ thấp bản thân mình như vậy"... Cô lớn tiếng đáp lại: "Thân thể này là của tôi, tôi có quyền, cậu không cần nói nữa, cậu đi về đi...".

Hoàng Thiện Thanh với ánh mắt phát ra lửa, lao tới ngậm lấy môi cô mà ngấu nghiến không cho cô có cơ hội nói thêm một lời nào tổn thương đến cậu nữa. Cậu đưa lưỡi luồn vào sâu bên trong quấn lấy lưỡi cô, tay cậu luồn qua eo cô siết chặt. Nhìn cậu lúc này giống như một con thú hoang quấn lấy con mồi đến khi chúng không còn thở được nữa.

Đến khi môi cô chảy một dòng máu mặn vào cổ họng, quá đau đớn cô đẩy Hoàng Thiện Thanh ra xa. Đưa mắt trừng trừng nhìn cậu, rồi đẩy cậu ra đến cổng, khóa lại, đứng bên song cửa cậu nói vọng vào: "Cậu không quý bản thân cậu, nhưng đó là thứ tôi trân trọng, tôi yêu mọi thứ thuộc về con người cậu, tôi thích cậu ... tôi...". Cô chạy vào nhà : "Cậu đi về đi, tôi không muốn nghe"... Hoàng Thiện Thanh từ từ buông tay khỏi song sắt, cậu buồn bã quay gót ra về.

Hai tuần trôi qua, hai người không liên lạc với nhau, Hoàng Thiện Thanh gọi điện cho cô nhưng chỉ nhận được sự im lặng, đến nhà thì cửa đóng im thin thít...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro