CHƯƠNG 6 : NHẬT KÍ RA ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, cô về nhà, một hộp sữa dâu được đặt trước cổng cùng lời nhắn: "Hôm nay tôi phải lên đường sang Mỹ du học, tôi muốn gặp cậu lần cuối, tôi muốn biết câu trả lời của cậu, hẹn cậu 6 giờ tối nay, tại trạm xe buýt cũ."

Cô im lặng hồi lâu, rồi cô tức tốc chạy đi với quyển nhật kí trên tay, vừa lao ra đường một chiếc ô tô trờ tới tông cô ngã bất tỉnh ...Còn Hoàng Thiện Thanh vẫn đứng đấy chờ lòng nôn nóng không yên, trong tay vẫn cầm chặt hộp nhẫn cưới. Đồng hồ đã 6h30 nhưng cô vẫn không xuất hiện, cậu nhìn chiếc nhẫn mà nước mắt lưng tròng : "Cuối cùng em cũng không tới, cuối cùng với em tiền vẫn là thứ quan trọng hơn anh" .Cậu xách vali ra sân bay, chuyến bay cất cánh lúc 8h. Còn Hà Minh Xuân, sau 2 tiếng nằm trong bệnh viện, cô từ từ tỉnh dậy, tháo tất cả dây truyền nước biển, ổng thở, bước xuống giường, chạy đi tìm Hoàng Thiện Thanh, nhưng cô không còn sức nữa, đi được vài bước, cô ngã quỵ, không đứng dậy nổi, nhưng cô vẫn cố gắng bám tay vào tường nhích từng chút một rồi bất tỉnh..

Sau 3 ngày, chỉ vì mất sức do không ăn nhiều ngày cộng với việc gặp tai nạn bất ngờ, nên cô nhanh chóng hồi phục và được xuất viện sớm. Về đến nhà, trên tay cô vẫn ôm khư khư cuốn nhật kí ấy. Ngồi vào bàn, cô lật từng trang nhật kí với dòng nước mắt lăn dài trên má...

Trang thứ nhất, "Hôm nay tôi đã gặp một anh chàng, cậu có nụ cười rất đẹp, nhưng có vẻ hậu đậu..."

Trang thứ hai, "Hôm nay tôi lại được gặp cậu, cũng nụ cười ấy, cảm giác ngồi chung với cậu thật là ngượng...".

Trang thứ ba, "Hôm nay tôi được ăn món cậu nấu, món ăn hơi mặn 1 tí, nhưng là cậu nấu tôi tình nguyện ăn hết..."

Trang thứ 10, "Hôm nay, cậu lại cho tôi một hộp sữa dâu"

Trang thứ 20, "Hôm nay cậu lại đàn cho tôi nghe bài hát mới, tôi đã thu âm và đặt tên là bản nhạc tình yêu ".

Trang thứ 30, "Chúng ta làm bạn được một năm rồi cậu nhỉ. Hôm nay tôi bị bệnh, cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi, và cái hôn ấy nữa. Tôi biết tình cảm của cậu. Nhưng tôi đã tự vẽ ra một ranh giới cho mình, hãy cứ làm hai đường thẳng song song cùng đi về một hướng, chỉ cần quay sang là sẽ thấy được cậu..."

Trang thứ 50, "Chủ nợ của ba ngày xưa hôm nay đã đến tìm tôi, tôi phải làm sao đây..."

Trang thứ 60, "Xin lỗi tôi không còn cách nào khác, nhưng tôi hứa với cậu, sẽ không làm gì quá giới hạn..."

Trang thứ 70, "Một ngày thật tồi tệ, chúng ta đã cãi nhau, xin lỗi đã làm cậu buồn, tôi cũng thích cậu, cậu là người duy nhất còn lại bên cạnh tôi. Tôi đã nhận được quá nhiều tình cảm từ cậu. Nhưng làm sao xứng đáng yêu cậu được đây. Cậu có tất cả, còn tôi chẳng còn gì, xin đừng chờ đợi tôi..."

Trang thứ 100, "Đã một tuần chúng ta không liên lạc, tôi xin lỗi, cậu hãy quên tôi đi, được không..."

Đọc xong cô ghi thêm trang thứ 101, "Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta, tôi và cậu hai thế giới hoàn toàn trái ngược nhau, cậu hãy học và sống thật tốt bên đấy nhé, tôi trả lại những kí ức đẹp đẽ mà cậu đã tạo ra trong cuộc đời tôi. Tạm biệt cậu, chúc cậu tìm được người xứng đáng hơn tôi".

Nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống, cô cầm cuốn nhật kí sang nhà Hoàng Thiện Thanh từ từ đặt xuống trước cửa với mẫu giấy nhỏ "Gửi Hoàng Thiện Thanh".


P/s : Hình tượng nam chính của mình đó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro