CHƯƠNG 7 : TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau...

Hà Minh Xuân, sau khi trả nợ xong cho cha, cô có cuộc sống ổn định hơn, cô làm phục vụ trong một quán coffe.

Hôm nay vẫn như mọi khi, cô cắm cuối lau bàn dọn dẹp, xong, cô ngước lên, đập vào mắt cô là một chiếc ô màu xanh được mở sẵn để trên chiếc bàn trong góc bên kia, bên trong ô hình như có gì đó, cô tiến đến gần, khóe mắt cô cay cay, cầm cuốn nhật kí trên tay, cô mở cửa tiệm chạy ra, nhìn xung quanh một cách vội vã. Hoàng Thiện Thanh từ từ bước ra từ một cái cây gần đó, cầm một hộp sữa dâu trên tay. Tiến đến đứng cạnh bên cô, cậu dúi vào tay Hà Minh Xuân hộp sữa: "Món khoái khẩu của cậu đây". Cô cười ôm chầm lấy cậu trong dòng nước mắt lăn dài: "Cậu đi lâu quá, không còn ai cho tôi sữa dâu mỗi sáng nữa...". Cô bất giác vì hành động của mình liền buông cậu ra.

"Tôi xin lỗi, vợ cậu sẽ buồn lắm nếu tôi ôm cậu thế này?" – Cô ngập ngừng.

"Đúng rồi cô ấy chắc chắn sẽ rất buồn nếu tôi ôm người con gái khác" - Hoàng Thiện Thanh gật đầu, nhẹ nhàng trả lời.

"Chắc cô ấy đẹp lắm..."- Ánh mắt cô cụp xuống

Hoàng Thiện Thanh nhìn sâu vào mắt, nắm chặt tay cô: "Cô ấy rất đẹp, và cô ấy thích uống sữa dâu mỗi sáng...". Nói rồi cậu đưa tay kéo cô về phía mình, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô.

"Anh xin lỗi, đã để em có ấn tượng xấu về nụ hôn đầu của mình. Suốt bao năm qua trong anh vẫn đau đáu một câu hỏi, vì sao ngày đó em không đến cho anh câu trả lời thật lòng."- Cậu đặt tay lên vai cô, đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

Cô tròn mắt nhìn Hoàng Thiện Thanh, ánh mắt rưng rưng: " Thật ra... ngày đó... em đã đến tìm anh...nhưng lại bị tai nạn giao thông....Em đã muốn bỏ hết tất cả sự tự ti của mình để đến bên anh... nhưng cuối cùng ông trời đã không cho em được cơ hội bày tỏ cùng anh....Xin lỗi... em biết mình không đáng để anh chờ đợi từng ấy năm như vậy."

Hoàng Thiện Thanh vòng tay ôm cô vào lòng mà vỗ về, thỏ thẻ bên tai cô: "Em đúng là ngốc mà. Bây giờ anh đã đứng đây, ngay trước mặt em này. Anh muốn hỏi em, với em bây giờ, anh có còn được xem là người thân duy nhất của em không?

Hơi ấm từ lời nói hơi thở, từ cái ôm của anh luồn vào tai mình, lan tỏa khắp thân thể cô, cô nhắm mắt lại nhận ra rằng rất lâu rồi, cô không cảm thấy bình yên đến thế.

Cô im lặng một hồi lâu, cậu liền vỗ nhẹ vai cô: "Đừng nói em ngủ rồi nha..."

Cô vẫn nhắm mắt, giọng nhẹ nhàng: "Đừng động đậy.... cho em ôm anh một chút nữa...rồi em sẽ đi... "

Cậu giật mình buông cô ra: "Em còn định chạy trốn anh lần nữa sao."

Cô đánh cậu một cái: "Tôi mà còn ở đây là ông chủ đuổi tôi đấy."

Hoàng Thiện Thanh lấy từ trong túi quần ra hộp nhẫn cưới ngày xưa, nụ cười mờ ám: "Chỉ cần đồng ý đeo chiếc nhẫn này vào, an tâm em không trốn anh đi nữa, anh sẽ cho em đi, nếu trái ý, anh sẽ bắt cóc em, anh sẽ không đảm bảo được anh sẽ làm gì em đâu đấy, nhưng chắc rằng sẽ rất ác liệt và tàn bạo..."

Cô đánh anh một cái: "Tôi nhịn cậu đủ rồi đấy, lớn hơn người ta hồi nào mà anh anh em em suốt, định dọa tôi à, đeo thì đeo sợ gì...xía..."

Cậu xoa đầu cô cười hạnh phúc: "Cô quỷ nhỏ này, lúc nào cũng hung dữ như vậy, không biết cưới về, ai sẽ bị bắt cóc trói vào thành giường đây nữa..."

Cô liếc mắt nhìn cậu, cong môi: "Nói cái gì đấy..."

Cậu cười cười: "Anh nói rằng môi em rất ngọt..." và rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô.

Đâu đó lại vang lên bài hát: "...Dẫu có nắng hay mưa mai sau dòng đời cuốn xoay. Lắm lúc đôi ta giận hờn mang bao lỗi lầm. Dù mai sau... mình già nua. Thì tình anh vẫn mãi... mãi không đổi dời. Sẽ mãi chở che cho em một đời về sau. Mãi vững tin cho em một bờ vai ấm êm. Khi em yếu lòng... khi em mỏi mệt. Anh vẫn mãi... mãi không đổi dời. Babe! (babe)."Do you wan-na marry me"

THE END

P/s: Cảm ơn các bạn đã đồng hành đến hết câu chuyện, cho mình ý kiến và nhiều sao nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro