Chương hai: Đồ lót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Đồ lót?

Sự tích mặc đồ lót của mấy đứa con gái chắc cũng đều bắt nguồn từ một ngày đẹp trời trong xanh, khi bạn đang chơi đồ hàng cùng tụi nhãi ranh và búng cu mấy thằng nhóc trong xóm, mẹ bạn mặt nghiêm trọng tiến đến, đưa cho bạn một nắm đồ gì đấy mà người ta gọi nôm na là 'đồ nhỏ' cho đến những cái tên rất vui tai đáng yêu như 'quần xì', 'quần nhỏ, 'quần trong, 'xà lỏn', vân vân. Vâng, đồ lót.

Nhớ về những ngày còn thơ bé, chưa biết đồ lót là gì, mọi thứ với tôi tự do, thoáng mát và cởi mở hơn. Cho đến khi mẹ tôi bắt tôi mặc đồ lót khi vào cấp một, thế giới của tôi đã trở nên rất khác. Giống như một chú chim vàng anh hoang dã tự do bay trong rừng và đột nhiên bị thằng Hoàng thượng mắc dịch đọc bùa chú, 'Vàng ảnh vàng anh, có phải vợ anh, chui vào ống quần!". Từ khi con chim bị nhốt vào lồng, con chim đã bước vào một quãng thời gian khác trong đời nó, khi mà đa số mọi thời gian nó dành cho việc ở yên trong lồng, ăn cơm, uống nước và chảy nước.

Mặc đồ lót để làm gì nhỉ? Tôi còn nhớ rõ những ngày đầu mặc đồ lót tôi đã phát khùng cỡ nào, chật chội và gò bó. Thời gian đầu tôi hờn nó chết đi được, cho đến khi mười mấy năm trôi qua, tôi bắt đầu không thể sống thiếu nó. Nếu nói một cách khoa học, có lẽ con chim vàng anh đã mắc hội chứng Stockholm: Hội chứng từ sợ hãi kẻ bắt cóc mình chuyển qua yêu quý chúng.

Đồ lót có nhiều loại, hồi nhỏ thì mặc mấy kiểu dễ thương như hình con vịt cao su cho đến mickey mouse trên nền trắng viền xanh xanh đỏ đỏ dễ thương, cho đến ren rúa lụa là sặc sỡ,... Đồ lót từ một kẻ bắt cóc đáng ghét trở thành thứ vũ khí chết người của phụ nữ (lẫn đàn ông). Thời nay, đàn bà chi một đống tiền cho đồ lót chắc cũng chỉ để mong đàn ông lột ra càng nhanh càng tốt. Công dụng của đồ lót từ một vật bảo vệ tin cậy cho đến một thứ đồ trang sức và nay là một cái gì đấy mặc lên chỉ để lột ra. Càng mỏng càng tốt, càng ít vải càng tốt, mà giá cả thì vẫn mắc lòi. Đàn bà hay kháo nhau rằng, chỉ cần nhìn vào đồ lót của một người phụ nữ mà đoán biết được thu nhập của cô ta, quả thực là đúng. Chỉ có những người phụ nữ có thu nhập ổn định, khá giả mới thực sự quan tâm đến đồ nhỏ một cách kĩ lưỡng. Mẹ tôi là một ví dụ, bà ấy chi một số tiền không nhỏ cho bộ sưu tập đồ lót đồ sộ của mình. Cũng nói thêm rằng, mẹ tôi luôn sẵn sàng để tôi thừa kế hết đống hàng hiệu trong tủ, nhưng tôi sẽ không bao giờ thừa kể nổi đống đồ lót ren rúa của bà. Lý do, hiển nhiên rồi, tôi quá lép. Đôi khi tôi chẳng hiểu sao mẹ tôi lại tốn tiền chi cho đồ lót như thế. Người ta nói đồ lót giống áo giáp của phụ nữ, giống áo chống đạn? Mặc một bộ đồ lót đẹp sẽ giúp người ta tự tin hơn rất nhiều. Chắc tôi là trường hợp hiếm. Tôi đã từ bỏ mặc áo ngực được cỡ vài tháng, phải nói là tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tôi có thể kiêu ngạo nói rằng đấy là một đặc quyền của các cô gái ngực lép. Đỡ tốn một khoản chi phí lớn cho một thứ đồ mà chỉ mình mình thấy (hoặc cho một vài người khác thấy). Mẹ tôi luôn mắng tôi mỗi khi phát hiện tôi không mặc đồ lót, "Mất lịch sự!", mẹ nói. Nhưng đại đa số thời gian bà không rõ tôi có mặc hay không, nên tôi rất thích thú. Kể từ khi nào mà việc mặc đồ lót đã trở thành một phép lịch sự? Xã hội ngớ ngẩn vãi!

Có một định kiến ngớ ngẩn về các cô gái Pháp, các nàng ấy không thích mặc đồ lót. Tôi đọc được cái fact đấy trong một cuốn sách đậm mùi giả trưởng ra vẻ thời thượng về lối sống Parisian. Bọn họ miêu tả gái Pháp như một lũ gái kiêu kì, carefree, dâm (?) và không mặc đồ lót. Nếu nói vậy chắc tôi cũng 'Pháp-ing' lắm.

Nói chung đại đa số các phát minh được người ta sử dụng ngày nay được cho rằng để: làm tăng sự tự tin, bảo vệ bản thân hay để ra vẻ con người hơn thì đều là những sản phẩm của bọn nhà phát minh ăn không ngồi rồi. Có khi không có cũng chả chết, nhưng xã hội bắt chúng ta phải làm theo để không bị sai khác gì so với đám đông. Bây giờ một cô nào đấy ngực khủng mà không mặc đồ lót ra đường chắc bị người đời kì thị lắm. Đàn ông phát minh ra nhiều thứ để kiểm soát phụ nữ, kể cả đồ lót luôn. Thử hỏi mấy bà mấy chị mua đồ lót sexy để làm gì? Chả phải để cho mấy ông nhà ngắm nhìn à? Bây giờ mà không mặc đồ lót xem, ra đường có phải bị chúng chửi không. Trong khi đấy đàn ông phơi thân ra đường ngực vú bay tung tóe như Chris Evans này nọ thì ôi thôi các anh chị lại chả cầu cho anh ấy đừng bao giờ mặc áo nữa. Thử nghĩ coi Chris Evans mặc áo ngực thì các chị có phát điên lên không? Rồi bây giờ người ta mặc áo ngực chán quá thì chuyển qua cái vụ Free the Nipples. Mấy cô mẫu lép lép mà Free the Nipples thì chắc đỡ bị dị nghị hơn, thử nghĩ xem mấy cô ngực to to mà cứ toang hoang ra đường xem, chắc cả một góc đường kẹt xe tai nạn cứ như cái thời đàn bà mới mặc quần short ra đường lần đầu. Vậy rốt cục mặc hay không mặc? Trả lời kiểu thảo mai thì, tùy hỉ. Còn theo ranh con học đòi như tôi, thì bỏ được lúc nào hay lúc đó! Sống được có 60 năm trên đời, được tạo hóa ban cho hai cái quả để kiếm ăn mà đem giấu hết mẹ nó trong mấy bộ áo chật nút chả có ích gì ngoài việc làm bọn đàn ông dán mắt vào đấy thì tôi xin kiếu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro