Chương một: Áo T-shirt trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đây không phải là tiểu thuyết hay hồi kí, đây là một chuỗi những dòng than thở không hồi kết của một đứa con gái mười bảy tuổi 8 tháng 7 ngày. Nghề nghiệp, học sinh. Giá trị tài sản: 0 đồng ngoại trừ một chiếc xe đạp hư (đã bán) và một đống đồ si đa cộng thêm một chiếc máy ảnh phim mà tôi chả bao giờ đụng đến. Với biết bao lần đập vỡ giấc mơ làm một nhà văn kiểu mẫu, tôi quyết định sẽ chỉ viết về những gì mà tôi đã từng trải qua, như thế dễ hơn với một đứa lười nhác kinh niên như tôi.

Thôi vào chủ đề chính, tôi muốn bắt đầu câu chuyện như cách Nick Carraway bắt đầu kể lể về mối tình (bạn) gay lọ với Jay Gatsby. Những năm thiếu thời và còn hay đọc tạp chí thời trang dành cho tuổi teen, tôi được họ khuyên vài lời mà tôi vẫn còn tâm niệm cho đến bây giờ. "Nhất định phải có một hai chiếc áo T-shirt trắng trơn và một vài cái quần jeans." Tôi đã tin họ đến sái cổ và trên thực tế, tôi không có một chiếc áo t-shirt trắng trơn nào cả, và chỉ có hai chiếc quần jeans của một nhãn hiệu trung bình ở Việt Nam nhưng tôi chả bao giờ mặc. Lý do là vì chúng quá rộng so với tôi, và thứ hai là phần thân dưới của tôi có vẻ như không đồng tình với việc mặc quần jeans thường xuyên cho lắm.

Giới thời trang, cụ thể là các tạp chí thời trang đã tạo ra cái định nghĩa "must-have item" - Để lăng xê những món đồ mà cho cho là mốt và làm các nàng điên cuồng mua chúng. Tỉ dụ như quần jeans và áo thun trắng. Tôi phát chán với những bài viết kiểu, "Những món đồ thời trang mà các bạn gái phải có trong mùa XYZ", "Những món đồ giúp bạn trở thành cô gái Pháp chính hiệu",... Nói cho bạn nghe, tất cả các món đồ dạng must-have item người ta quảng cáo rầm rộ suy cho cùng chỉ là dựa trên kiểu thời trang dạo phố, mà tôi gọi là phong cách mì ăn liền của bọn gái Pháp hoặc bọn New Yorkers. Cơ mà chưa chắc mặc lên đã đẹp, phải xinh như mấy cô nàng trên tạp chí nữa kìa. Áo thun trắng làm tôi nhớ đến những huyền thoại như James Dean hay Marlon Brando trong mấy bộ phim thời trẻ của mấy ổng. Công thức quần jeans và áo thun trắng là một công thức kinh điển của bọn giai Mỹ chứ chẳng phải là áo sơ mi trắng mà các em bây giờ cuồng. Áo sơ mi trắng làm cho người ta trông lịch thiệp và thư sinh lên bao nhiêu thì áo thun trắng lại tôn lên nét đẹp hình thể bấy nhiêu (nếu như bạn có cơ bắp, vai rộng như Marlon Brando). Người yêu cũ của tôi khá là thích áo thun trắng vì hắn ta là một con thằn lằn bóng đuôi dài chính hiệu, ý tôi là hắn lúc nào cũng đổ mồ hôi rất nhiều và phải mặc hai cái áo để thấm bớt mồ hôi. Tôi thích cái cách hắn quan tâm đến mùi cơ thể, nhưng đó cũng là một trong những bằng chứng chứng minh độ biến thái của hắn. Ồi. Đối với phái nam, áo thun nói chung có vẻ là một must have item. Còn phái nữ thì sao? Về bản thân mình, tôi không cần quá nhiều áo thun, nhưng phải công nhận sự tiện lợi của nó. Nó là món đồ hoàn hảo cho những lúc lười nhác. Tuy nhiên,thay vì lăng xê cho áo thun trắng, tôi muốn lăng xê cho áo thun nam. Một ngày đẹp giời nọ, trong lúc dạo bên cái shop đồ si đa yêu thích của mình, tôi tìm ra mấy cái áo thun nam trông cũng hay ho phết. Còn khá mới, người tôi thì nhỏ con mặc áo lên nhìn như cái váy vậy. Tôi mua một vài cái áo nam về mặc. Thoải mái hết cỡ. Trước đây thời trang mặc nhà của tôi là quần short và áo thun, áo sweater, nhưng áo thun nam và sơ mi nam đã đưa tôi đến một tầng cao mới của tự do. Không còn quần nữa. Thật hạnh phúc. Và điều sung sướng nhất là, khi đang nằm vênh râu ở nhà và bị gọi đi chơi đột ngột, tôi chỉ việc mặc vào một chiếc chân váy midi - item ruột của tôi là thành một outfit quá ổn cho một bữa ăn tối. Ăn tối xong, tôi về đến phòng là tuột thẳng váy xuống ném sang chỗ khác và phi lên giường nằm. Trừ bỏ màn quăng áo ngực vì tôi đã bỏ mặc áo ngực được vài tháng rồi, cảm giác như bạn vừa mới ly dị một thằng chồng hay ghen tuông và chẳng bao giờ muốn bạn mặc những thứ đồ sexy vậy. Ôi thiên đường. 

Tôi không tốn tiền để mua những bộ đồ ngủ ren diêm dúa, đối với tôi công thức sexy là chiếc áo thun nam ngoại cỡ hay chiếc sơ mi đàn ông mà tôi thó được của ông già. Không quá hở hang hay phản cảm, để lộ vừa đủ và cực kì hữu hiệu để tiêu diệt đám đàn ông. Tưởng tượng cảnh chàng ta thấy bạn nhón lên chiếc tủ bếp để với đồ và chiếc quần lót Triumph lấp ló dưới cái nếp áo thun rộng thì chả còn gì hấp dẫn hơn. 

Và quan điểm của tôi về must-have item á? Ồ bạn thích mua gì mà chả được, miễn là bạn thích hahaha. Nhưng tôi thì ghét những thứ gì gò bó lắm, tỉ dụ như áo ngực và quần skinny jeans.

Chương tiếp theo nói thêm về đồ lót. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro