6. Chuyện ở lớp của Kim Hyukkyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyukkyu đảm bảo rằng nó hoàn toàn không cố ý đánh Kim Changdong, chỉ là muốn ôm nó một chút, nhưng ai mà nghĩ Kim Changdong lại khóc ré lên như thế.

Kim Hyukkyu còn đang sống một cuộc sống với mấy mét vuông xung quanh toàn là đồ chơi, sách truyện thì đùng một cái nó bị đưa đến trường mẫu giáo. Từ nhà nó đến trường mất nửa tiếng, nó vậy mà thật sự ngồi trên xe máy khóc 30 phút. Bố nó ngồi đằng trước căng mắt lái xe, mẹ nó ngồi đằng sau một tay bịt miệng nó, một tay vỗ lưng nó. Người ngoài nhìn vào thật sự rất muốn hiểu nhầm. Lúc ở trên xe thì nó nằng nặc đòi xuống xe, đến trường rồi thì nó ôm chặt cái gương xe không chịu buông.

Bọn trẻ con xung quanh cũng đang khóc nghe thấy tiếng của Kim Hyukkyu cũng phải ngơ ngác, ngay lập tức nín khóc. 

Kim Hyukkyu lúc được mang lên trên lớp đã nước mắt nước mũi tèm lem, tay bám chặt áo mẹ nó không buông. Cuối cùng mẹ nó cởi luôn áo khoác rồi ném nó vào trong lớp sau đó đi thẳng. Kim Hyukkyu còn chưa hiểu chuyện gì đã không thấy bố mẹ đâu, lại chuẩn bị khóc thêm một trận nữa thì Kim Changdong đã đi tới đứng bên xoa xoa đầu nó.

"Không khóc, không khóc..."

Kim Hyukkyu cứ nấc lên, rồi quay ra ôm lấy Kim Changdong, ai mà ngờ lỡ ôm quá đà, đầu lại đập thẳng vào trán của Kim Changdong rồi làm nó ngã xuống đất. Cô giáo vừa mới đứng bên ngoài đón học sinh, quay vào đã thấy hai đứa trẻ con nằm trên đất khóc, một đứa ôm trán khóc, một đứa thì vừa khóc vừa ôm đứa đang ôm trán kia, cuối cùng tách mãi mới được hai đứa ra.

Kim Changdong từ lúc ấy chẳng dám đến gần Kim Hyukkyu nữa.

Kim Hyukkyu cứ vừa ngồi trong lớp vừa nhìn đồng hồ, sau đó lại đưa tay lên đầu làm ra vẻ suy nghĩ.

Kim Geonbu nhìn thấy nó như thế liền nghiêng đầu sang nhìn cùng.

"Sao cậu cứ nhìn đồng hồ thế?"

"Bố tớ bảo đến số 4 sẽ đón tớ."

"Nhưng bây giờ đã số 9 rồi mà?"

"Ừ nhỉ...oa..."

Kim Hyukkyu lại giật mình, sau đó lại khóc òa lên. Cô giáo cũng phải chạy đến dỗ nó rồi lấy con thú bông lạc đà ra đưa cho nó. Kim Hyukkyu nhìn thấy thú bông cũng ôm chặt lấy, ngay lập tức nín khóc, đến lúc ăn hay lúc ngủ cũng không chịu buông.

Kim Changdong nhìn thấy nó như thế lại chỉ vào nó.

"Hyukkyu, Hyukkyu là...lạc đà..."

Kim Hyukkyu mặc áo hình con lạc đà, ôm con thú bông lạc đà, mặt lại hơi ngơ ngơ ra.

Nó nghe được Kim Changdong nói thế lại bắt đầu mếu máo.

"Không phải...Hyukkyu là gấu trắng cơ..."

"Không...lạc đà..."

"Ư..."

Cô giáo ngồi bên cạnh lại thấy nó chuẩn bị mếu máo, liền nhanh chóng tách hai đứa nó ra rồi quay sang Kim Hyukkyu dỗ dành.

"Phải rồi, phải rồi, Hyukkyu là gấu trắng, Hyukkyu là gấu trắng dễ thương nhất nhỉ?"

"Vâng."

Nhưng Kim Geonbu nghe thấy cũng kéo áo của Kim Hyukkyu.

"Không phải. Geonbu mới là gấu trắng cơ mà, Hyukkyu cũng phải gấu."

Kim Hyukkyu nhăn mặt đẩy Kim Geonbu ra.

"Không phải, Hyukkyu mới là gấu trắng."

Kết quả là cả hai đứa cùng khóc.

Tối hôm đấy Kim Hyukkyu ghi vào nhật kí hai dòng.

Kim Hyukkyu là gấu trắng.

Kim Hyukkyu không thích Kim Geonbu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro