7. Chuyện ở lớp của Kim Changdong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Changdong sẽ là một đứa trẻ con rất hoàn hảo, nếu như nó không có cái sở thích trèo cây.

Nó có học giỏi không? Khỏi phải bàn cãi, mới ba tuổi đã được bố mẹ cho đi học tiếng anh, ném nó ra đường với mấy người nước ngoài xung quanh xem, nó nói chuyện vanh vách.

Nó có tốt bụng không? Có cái gì cũng chia cho bạn bè ăn cùng với chơi cùng, thậm chí nếu bạn nó thích đồ chơi của nó, nó còn cho luôn cơ mà.

Nó có quấy khóc không? Không hề. Ngày đầu đi học, nó chào tạm biệt bố mẹ từ cổng rồi chạy thẳng lên lớp, sau đó ngoan ngoãn ngồi chơi.

Nó có kén ăn không? Chẳng có cái gì là nó không ăn được cả.

Nó có ngoan không? Ngoan tùy mức độ. Ví dụ sẽ ngoan ở việc nghe lời bố mẹ, giúp bố mẹ làm việc nhà, gọi dạ bảo vâng.

Nhưng nó là đứa thích leo trèo.

Nhà nó ở trong làng, đầu làng có một cây xoài to. Nó mới có 5 tuổi nhưng ngày nào cũng rủ đám trẻ con cạnh nhà ra đấy trèo lên cây hái xoài rồi ngồi luôn trên đó để ăn. Kết quả thì một tuần bảy ngày như một, nó bị bố đánh cho khóc ướt cả áo, nhưng ngày hôm sau vẫn chứng nào tật nấy.

Kim Changdong còn mang cái sở thích đấy đến tận trường.

Chúa mới biết tại sao nó có cái sở thích đấy.

Cái kệ sách cao tổ bố, gấp mấy lần người nó, nó cũng leo lên được, làm cô giáo một phen hết hồn.

Lúc ra ngoài sân chơi, mấy đứa trẻ con bằng tuổi nó còn ngồi chơi xích đu, cầu trượt, nó thì trèo lên cả cành cây mà ngồi cười.

Mấy đứa trẻ con khác cứ đứng ở dưới nhìn lên nó mà tò mò.

"Sao cậu trèo lên được hay vậy?"

"Tớ là thiên tài đấy."

"Ở trên đó có vui không?"

"Đương nhiên là vui rồi, ở trên này có thể nhìn được tất cả thành phố luôn đó."

Đương nhiên là nó bốc phét.

Kim Changdong có sở trường là trèo cây leo cành, sở đoản chính là trèo xong không biết đường xuống. Mọi hôm nó trèo cây đều là nhờ mấy đứa bạn đứng bên dưới đỡ rồi nó nhảy xuống, hôm nào cũng xây xát mấy vết ở người.

Ở trường cũng thế, nó ngồi trên cây đến hết giờ ra chơi cũng không biết cách để xuống, đến lúc cô giáo phát hiện ra nó mới hết hồn bế nó xuống.

Kim Changdong mang tờ phiếu nhận xét học sinh về cho bố mẹ nó hôm nào cũng có một câu ở dưới: Học sinh rất ngoan ngoãn và nghe lời, nhưng rất hay trèo cây.

Trò nghịch dại nào cũng có hậu quả.

Kim Hyukkyu còn đang ngồi ăn cơm đột nhiên nhìn Kim Changdong rồi chỉ chỉ.

"Răng...răng của cậu...mất rồi..."

Kim Changdong liền há to miệng ra.

"Đúng rồi, hôm qua tớ bị gãy đó."

"Sao lại bị gãy vậy?"

"Hôm qua tớ đánh nhau với quái vật đấy."

"Cậu bị quái vật bẻ răng ư?"

"Đúng thế, nhưng mà tớ đã đánh quái vật rồi."

Nó bốc phét đấy.

Hôm trước trèo cây, lúc nhảy xuống không cẩn thận lại ngã sấp cả mặt xuống dưới đất, lúc về nhà tự dưng thấy miệng hơi lành lạnh. Bố mẹ nó thấy miệng nó đầy máu thì hết hồn, lúc nó há miệng ra thì đã mất cả một cái răng luôn rồi.

Kim Changdong thế mà đem cái hàm mất một răng này đi khoe với mấy đứa trẻ con còn lại rồi tự nhận là nó đánh nhau với quái vật nên mới thế.

Mãi đến sau này khi nó đã lớn, mỗi lần nhớ lại đều muốn chui xuống đất. Hồi đấy nó thích một đứa con gái nhà bên cạnh, giữa trưa nhà con bé đang ăn cơm nó lại chạy sang gọi inh ỏi chỉ để khoe là nó gãy răng.

Cũng may bây giờ hai người không còn liên hệ nữa, nếu không Kim Changdong thật sự sẽ đào hố để chui xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro