8. Chuyện ở lớp của Heo Su

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng một cách quái nào đấy, Heo Su chắc chắn 100% là tối qua nó ngủ trên giường, ở nhà của mình, đang ôm gấu bông, nhưng bây giờ mở mắt thì ngoại trừ việc nó vẫn ôm con gấu bông đó, còn lại thì nó đang nằm trên sàn nhà, ở trường mẫu giáo.

Nhưng mà hình như nó cũng quen với mấy chuyện này rồi. Bố mẹ nó ngày nào chẳng đưa nó đến trường bằng cách này, nhiều lúc nó còn tưởng trường học mới là nhà của nó mất thôi: ngủ dậy, đánh răng, lau mặt, ăn sáng ở trường học, không phải nhà thì là gì?

Heo Su lại bày ra bộ dạng người lớn, thở dài một tiếng đưa tay lên trán.

"Chậc chậc, lại một ngày Heo Su phải tự chăm sóc mình thôi, bố mẹ lại bỏ Heo Su để đi chơi rồi."

Để định nghĩ chữ "tự" của Heo Su thì chính là:

Tự dậy.

Tự đi cùng cô giáo để cô rửa mặt cho.

Tự ngồi để cô đút ăn.

Tự chơi.

Được cái nó hoạt bát năng động, ai cũng chơi được. Có lần giáo viên còn thấy nó ngồi nói chuyện với bác bảo vệ ở gốc cây, còn bày ra cái bộ dạng người lớn lắm, thỉnh thoảng lại gật gật đầu chẹp miệng, lúc thì co một chân lên ngồi nghe, chẳng khác nào giống mấy bà hàng xóm ngồi hóng chuyện.

Hình như cái việc xếp lớp cũng chẳng ảnh hưởng gì tới nó. Mỗi lần giáo viên không thấy nó trong lớp cũng tự động sang lớp bên cạnh để tìm. Heo Su nó thích chơi với Kim Geonbu, khổ nỗi hai đứa học khác lớp nên nó toàn chạy sang lớp bên cạnh để chơi với thằng nhóc kia.

Mấy đứa nhóc khác hình như cũng quen với việc này, mấy lần hỏi nó.

"Heo Su, sao cậu cứ sang lớp tớ thế?"

"Đây là nhà của tớ mà, tớ đi đâu mà chẳng được."

"Nhà của cậu á? Đây là trường học mà?"

"Trường học này là nhà tớ xây đó. Nhà tớ đã mời một kiến trúc sư vô cùng nổi tiếng ở nước ngoài để thiết kế đó, còn tốn rất nhiều tiền nữa."

Mấy đứa nhóc xung quanh trố mắt nhìn. Heo Su vẫn thao thao bất tuyệt.

"Kiến trúc sư đó tên gì vậy?"

"Harry Potter."

Làm quái gì có ông kiến trúc sư nào tên Harry Potter, chỉ là hôm qua nó xem phim thấy cái tên này nên bịa đại ra như thế. Thế mà mấy đứa kia cũng tin, thầm cảm thán.

"Nhà cậu giàu thật đấy."

Nó thích chơi với Kim Geonbu lắm, nhưng để nói về cái lí do thích thì đúng là không chấp nhận nổi. Kim Geonbu to cao hơn nó, gần như là gấp đôi cả người nó luôn rồi. Thế là nó cứ đòi trèo lên cổ bạn để cho cao hơn, Kim Geonbu thế mà cũng làm theo lời nó. Mỗi lần giáo viên nhìn thấy hai đứa nó như thế lại mắng một trận, nhưng hình như cả hai đứa đều chẳng cho vào tai. 

Đến cái lúc Heo Su bị giáo viên dọa không cho sang lớp khác chơi nữa nó mới sợ, hứa là sẽ không trèo lên đầu bạn nữa. Nhưng nó lại bày trò khác. Ở lớp học thường xếp chăn để ngủ trưa, nó cứ nhân lúc không ai để ý lại trùm chăn kín người rồi giả làm ma đi dọa mấy đứa còn lại. Một đám nhóc bị nó dọa sợ khóc ầm ĩ, riêng có mình nó vẫn cười khoái chí.

Kim Geonbu cũng bị nó dọa sợ, cứ vừa khóc vừa chỉ vào Heo Su đang bị giáo viên đứng bên cạnh.

"Con ghét Heo Su, không muốn chơi với bạn ấy nữa đâu..."

Không biết là nó chừa chưa, chỉ thấy nó từ sau đấy cứ chạy theo Kim Geonbu xin lỗi mãi, nhưng Kim Geonbu một lần cũng không trả lời nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro