Khởi đầu đen tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ hè sẽ luôn là kỳ nghỉ vui vẻ với những kế hoạch về những chuyến đi chơi thú vị . Đương nhiên mùa hè với cái nóng oi ả và rát nóng trên da thì đi biển sẽ là lựa chọn tốt. Nhưng chuyến đi chơi đó... sẽ là chuyến đi chơi cuối cùng của tôi.

Tiếng ve kêu xa xa như một bản hoà ca đặc trưng của mùa hè, tôi ngồi ở bàn học nhìn ra cửa sổ với suy nghĩ xa xăm. Hè này tôi nên làm gì nhỉ, giờ tôi đã là học sinh lớp 6 lớp chân ướt chân ráo bước vô lứa tuổi trưởng thành. Xoay cây bút bi trên tay , bỗng  tiếng chuông điện thoại reo cắt ngang dòng suy nghĩ với tay cầm lấy điện thoại nghe:
- alo ?
Tiếng mẹ tôi đầu dây bên kia nói với giọng vui vẻ:
- ngày mai cả nhà ta sẽ đi chơi ở khu vui chơi vân đồn. Con chuẩn bị đồ đi nhé !
Nghe ngày mai được đi chơi tôi vui lắm, vâng dạ rồi ngồi nghĩ bản thân nên đem theo gì.
                  ...............................................
Hộc Hộc Hộc
Tiếng thở dốc vọng lại bên tai người đàn ông mặt đồ màu trắng dính chất lỏng đỏ còn ấm, nơi ông ta đi đều vươn lại máu đỏ trên mặt sàn . Ánh sáng chớp tắt như hỏng tạo bầu không khí u ám. Thi thoảng ông ta quay lại nhìn xem có ai phía sau không, từng bước lạnh lề đi tới căn phòng nào đó đầy ống nghiệm, ông ta nhấn video và để lại lời nhắn cho ai đó vào được đây. Sau khi nhắn xong lưu lại video với dòng chữ" Hy Vọng " cơ thể khó khăn lấy khẩu súng và nhắm vào tim, trước khi bóp cò ông ta nói:
- sai lầm lớn nhất cuộc đời ta ... chính là tiết lộ nó cho hắn !
Tiếng súng vang khắp phòng thí nghiệm trên tường trắng bị nhuốm máu đỏ. Ngoài cửa , tiếng đập và tiếng thều thào phát ra khiến ta rùng mình.

  Ngày 13 tháng 6 năm 24xx
Trên chiếc xe chở tôi và gia đình đang đến khu vui chơi. Ông bà tôi bật nhạc cổ điển của những năm 19 . Bà còn kể lại cho tôi ngày ấy vui ra sao, chứ không như giờ công nghệ phát triển, phong tục ngày càng mai một dần. Dù nghe kể, tôi vẫn không hết say xe và chỉ mong tới đó nhanh nhanh.

Đến nơi, tôi hớn hở chạy vào sảnh chính nếu không phải mẹ gọi tôi ở lại chụp ảnh thì tôi đã chạy luôn vô đó rồi. Sau khi gia đình tôi chụp ảnh, mẹ cho phép tôi đi chơi ở hướng khác còn mẹ và mọi người đi hướng đối lập tôi. Tôi chạy đi chơi khắp nơi và nghĩ kỳ nghỉ hè này thật tuyệt, đó là trước khi những chuyện tồi tệ chưa xảy ra.

Chơi xong tôi chạy tới sảng lưu niệm, các món đồ chơi đều được để trên cao, chắc để trẻ con không nghịch ngợm. Nhưng đa phần các món đồ chơi đều là súng, dao và lựu đạn, chỉ phù hợp với con trai chơi.

  Tại phòng giám sát
Nhân viên giám sát đang nhìn mọi thứ trên màn hình và đảm bảo không có truyện gì tồi tệ xảy ra. Khi đang quan sát thì bên ngoài tiếng giày cao gót va chạm với mặt sàn vang lên to dần, cánh cửa bị mở bất ngờ một cô gái tóc nhuộm màu vàng cam có chút rối xông vào phòng giám sát, quần áo có chút xộc xệch. Nhân viên nhìn bộ dạng đó nói:
- sao thế, có chuyện gì xảy ra với cô vậy thư kí ?!
Thư kí vuốt mái tóc rối và nói;
- giám đốc lạ lắm, lúc nãy còn đang bàn chuyện làm ăn thì gục xuống bàn, tôi lo lắng hỏi han thì ông ấy như lên cơn mà lao về phía tôi mặt ông ấy xanh xao.
Tôi đã bỏ chạy và tới đây này.
Nhân viên:
- ủa thế để ông ra ngoài có sao không, nhỡ đâu ổng ...
Thư kí
- Không sao đâu , tôi đã chặn của phòng ông ấy lại để ông ấy bình tĩnh hơn rồi. Chắc áp lực cuộc sống thôi.
Nhân viên
- À cô có để ý mấy tên kia dạo gần đây không tới gặp giám đốc nữa không.
Thư kí
- ý cô là mấy tên khoa học gì đó hả. Cô nói tôi mới để ý. Đúng là họ không tới đây gặp giám đốc nữa.
  Cả hai người tám truyện một lúc thì trên màn hình có một người đàn ông khiến họ chú ý, da ông ta xanh xao, đôi mắt trắng dã, cách đi khập khiễng. Ông ta lao tới ông người phụ nữ và cắn vào động mạch cổ của người phụ nữ, những người xung quanh cố tách hắn ta ra và cầm máu cho người phụ nữ.  Nhân viên hoảng loạn gọi đội cứu hộ, khi đội cứu hộ nhấc máy cô đọc địa điểm và khi đọc tình trạng người phụ nữ, nhân viên sắc mặt trắng bệch tay run không ngừng. Người phụ nữ bị thương đang cắn những thực khách khác. Giờ cả hành lang đó bị nhuốm bởi máu tươi, thư kí vội nhấn nút khẩn cấp và nói ở loa thông báo

  Tôi vẫn còn la cà ở khu lưu niệm mà không biết tai hoạ đang ập tới. Tiếng nhạc vui tươi tắt dần thay vào  đó là giọng nói hoảng loạn có phần nhanh vang lên yêu cầu mọi người lập tức sơ tán. Khi nãy khung cảnh yên bình bao nhiêu thì giờ lại hoảng loạn bấy nhiêu. Tôi thấp thỏm lo lắng muốn chạy đi tìm mẹ. Nhưng tiếng hét thất thanh đâu đó khiến tôi có dự cảm chẳng lành, một chị nhân viên đã kéo tôi bỏ chạy, tiếp đó những tiếng hét ngày một lớn hơn, tôi nhìn lại chỉ thấy đám đông bỏ chạy. Ấy vậy trong đám đông tôi thấp thoáng thấy một bóng dáng ai đó trùm áo choàng cũ kĩ đã phai màu, đôi mắt đen u tối nhìn tôi, khi ánh mắt tôi chạm phải người ấy như một dòng điện vô hình sẹt qua tôi.

Tôi hiện đang trú ở tầng hầm của khu vui chơi trong đây là các anh chị nhân viên đang ngồi tụm lại ai cũng đều sợ hãi và run rẩy, bên ngoài cánh cửa là tiếng la hét thất thanh và tiếng móng tay cào cửa, máu tươi tanh nồm trào qua khe cửa khiến mọi người phải bịt miệng ngăn không phát ra âm thanh nào, đến thở còn không dám thở mạnh.

Mọi thứ dần im ắng và bóng tối dần bao trùm lấy tầng hầm này. Rất may tầng hầm có đủ lương thực chỉ là có hơi nhiều và nó không có được bày bán ở các gian hàng ở khu vui chơi.


Truyện này là tui mơ thấy, tui chỉ viết cho vui và cũng để giải thích những sự kiện trong mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro