Tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là ngày thứ 2 sau sự kiện kinh hoàng đó, mùi máu vẫn thoang thoảng trong không khí, thật ngột ngạt. Không rõ ba mẹ tôi đang ở đâu và có ổn , tôi mong họ ổn.
Chị nhân viên nhờ tôi đi lấy chút lương thực bên trong kho, tôi vâng dạ và bước vào căn phòng, kì lạ là từ khi mọi người thấy căn phòng này dưới mặt đất toàn chăn cũ hay những tấm vải bốc mùi, trong căn phòng này có một cửa sổ thông qua một nơi vắng vẻ thi thoảng chúng tôi sẽ mở của ra cho thoáng. Khi tôi đang cố đi qua mấy cái chăn một tiếng động đã thu hút tôi.
Bên ngoài cửa sổ có một cái bóng đen đang luồn cánh tay gầy gò cố mở then cửa. Tôi hoảng loạn vội lấy gậy bóng chày gần đó và đập vào cánh tay đó, ngăn không cho nó vào trong. Nhưng sức tôi không thể cản được thứ đó mở cửa sổ.
Hoảng loạn tôi chạy vội ra khỏi đó và đóng cửa lại. Tôi nói chuyện này cho các anh chị, nét mặt họ cảnh giác, anh nhân viên đã đi vào đầu tiên. Khi mở cánh cửa ai cũng lo lắng và cảnh giác. Tôi theo sau anh ấy vì bản thân tôi thấy có lỗi khi không thể giúp gì cho anh chị.
Trong lúc anh nhân viên cố nhấc chân khỏi đống chăn cũ thì anh ấy kêu lên một tiếng và vội nhấc chân lên.
- sao thế ?!
Nhân viên:
- chết tiệt, có con chuột nó cắn tớ.
Anh ấy xoa xoa chỗ bị cắn, ấy vậy tôi không để ý trong đống chăn đó không phải chuột có một ánh mắt trắng dã nhìn chúng tôi.
Khi mọi người tới gần cửa sổ nó đã bị mở và khung ngăn cách có vẻ đã cũ nên đã bị tháo xuống. Dưới cửa sổ là tấm chăn đang che ai đó, từng bước từng bước tiến tới gần. tiếng tim đập khiến tôi hoảng sợ.
Kéo tấm chăn cũ ra, bụi trên tấm chăn bay tự do trong không khí đủ thấy bằng mắt thường, che miệng ho tôi nhìn thứ trốn sau tấm chăn là một người vô gia cư. Bộ đồ của ông ấy bám bẩn tóc bù xù vì lâu ngày không gội, dáng vẻ xanh xao gầy trơ xương. Ông ấy nhìn chúng tôi có tia sợ hãi trong mắt ông ấy.
Khi thấy ông ấy chỉ là người thường không bị như những người kia thì chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Chị gái đã chia sẻ đồ ăn cho ông ấy, ông ấy có lẽ đã đói lâu ngày mà ăn vội vã.
Chúng tôi cũng có hỏi ông vài chuyện về bên ngoài khuôn mặt ông khó nói
- chẳng rõ vì sao bên ngoài những người bị nhiễm bệnh đều như xác sống cứ lượn lờ quanh khu này. Ông cũng may mắn quay về lại được .
- vậy là ông sống ở nhà kho này ạ.
- ừ, ông phát hiện có cửa sổ chưa đóng nên mới vô đây. Lúc đó đói quá nên mới ăn trộm một ít. Nhưng tấm chăn đó ông cũng không rõ lắm, chỉ biết hồi trước nhà kho này từng bị bỏ lại và thi thoảng đi qua đây có bóng người .
Tôi có chút ân hận khi đã đánh bác ấy. Tôi muốn xin lỗi nên đã tới gần và xin lỗi bác vì đã đánh bác khi nãy. Bác chỉ mỉm cười để lộ chiếc răng khểnh vàng khè. Dù vậy tôi vẫn có cảm giác không an tâm.

Đúng thế thật
Ngay sau khi chúng tôi buông bỏ cảnh giác thì anh nhân viên đã lên cơn co giật, một chị đã hỏi khan và giúp anh ấy, ánh mắt tôi chạm vào vết cắn mà anh ấy nói do chuột cắn vết thương trên da xanh lè và có chất lỏng màu xanh tràn ra, những mạch máu nổi nên và lan dần. Anh nhân viên như lên cơn dại mà miệng mở rộng điên cuồng tấn công mọi người . Tôi hoảng loạn chân không di chuyển nổi chỉ nghe thấy bên tai tiếng la hét đau đớn cùng mùi máu tanh . Cứ nghĩ bản thân sẽ chết thì cánh tay tôi bị kéo một cách mạnh bạo nhìn lại là Bác ấy đang kéo tay tôi và bỏ chạy ra ngoài bằng cửa sổ. Xung quanh không có thây ma nên cả hai người cứ chạy mãi chạy tới một con xóm nhỏ thì mới dừng lại mà thở hổn hển.
Tôi vẫn chưa hết sốc chuyện khi nãy thì bác ấy đã đi hướng khác và có quay lại nhìn tôi với ánh mắt khó tả nó như buồn bã cũng vừa có sự rối ren về biểu nộ cảm xúc. Bác ấy chỉ nhìn tôi và bỏ đi, tôi có chút hoang mang và mất mát nào đó, thay vì đi theo bác ấy tôi nghĩ mình chỉ tổ vướng chân bác nên đã đi hướng đối lập với bác ấy.

Góc giải thích;
Thật ra giấc mơ này mình đã mơ tận hai lần và dù nội dung giống nhau nhưng có sự thay đổi về tình huống của bác trai vô gia cư này
Ở giấc mơ đầu tiên mình đã không cam đảm mà xin lỗi bác ấy, thì khi anh nhân viên bị nhiễm bác ấy sẽ cản anh ấy để mọi người trốn thoát tuy số phận bác ấy không biết ra sao nhưng mình đã thấy đôi mắt bác ấy có ý là nhường sự sống cho những người đã chia sẻ đồ ăn và nói chuyện với bác ấy sau khoảng thời gian cô đơn nên mặc kệ sự nguy hiểm bác ấy đã dũng cảm cứu mọi người .
Ở giấc mơ thứ hai là gần nhất, mình đã trưởng thành dù cơ thể trong mơ chỉ là đứa trẻ cấp 2 mình vẫn đi tới và xin lỗi bác ấy. Và thay vì bác ấy ngăn chặn anh nhân viên thì bác ấy lại kéo mình bỏ chạy, mình cũng đã rất bối rối khi bác ấy kéo mình đi điều đó khiến một số người chết, mình thấy rất có lỗi .
Còn lí do bác ấy đi về hướng khác và nhìn mình, thì theo mình phân tích bác ấy cho mình lựa chọn tin tưởng và đi theo bác ấy. Nhưng mình đã không đi theo vì bản thân mình biết mình phải cô đơn trong hành trình này để gặp lại hai đứa trẻ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro