Phần 1: Chào Mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố IDV là thành phố nhỏ giữa những thành phố khác. Sở dĩ nó được mọi người nhắc đến vì nơi đây được bao trùm những điều bí ẩn về những huyền thoại hoặc những chuyện cổ tích mà không ai bao giờ biết. Nhắc đến tên nó, không ai khỏi rùng mình vì những câu chuyện đáng sợ luôn tồn tại và len lỏi sâu vào trong kí ức của người dân nơi đây. Bởi lẽ vì thế mà thành phố này còn được mang tên gọi khác _ Mistery City.

Nhưng hầu hết mấy trăm năm nay, dần dần nó bị chìm vào sự quên lãng, vì những câu chuyện cổ tích được lặp đi lặp lại bằng cách nhàm chán nào đó. Không còn bất kì thứ gì thuyết phục được con người ta khơi dậy sự tò mò mà đi tìm kiếm... Một lần nữa thành phố chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng. Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn. Sự thật đằng sau những câu chuyện mãi được chôn vùi.... là đau thương hay sự giải thoát..? Tuy nhiên những năm gần đây, thành phố này lại nổi rầm lên một lần nữa, kì bí nối tiếp nhau thành hàng, mọi người không ngừng bàn tán về nó. Nguyên nhân khiến nó trở nên rộ lên như vậy một phần nhờ '' công sức'' không nhỏ của' Trang viên ma _ Oletus'.

Nghe đồn rằng nơi đây được xây dựng nên do một người chủ giàu có_ Orpheus. Trang viên được xây dựng lên nhưng luôn cuốn theo bao tai họa đến với gia đình ông và mọi người nơi đây. Trang viên xui xẻo ấy trở thành chủ đề cấm kị của mọi người, chủ trang viên từ đó cũng biến mất theo...
................

Đó là những gì tôi nghe được. Thật ra trong giấc mơ ấy, tôi không hề biết mình sẽ lạc vào một nơi đáng ghét như vậy. Đúng vậy, giấc mơ của tôi đã trở thành sự thật...

Tôi có người bạn thân ( tạm gọi là N. A), chúng tôi chơi thân với nhau từ rất nhiều năm rồi, tôi không nhớ rõ lắm nhưng chính xác thì khoảng gần hơn mười năm. Nó là con nhà khá, nhưng chính vì ba mẹ nó mải mê kiếm tiền nên hay bỏ mặc nó ở nhà. Từ đó hình thành nên tính cách trầm tính, ít nói chuyện hay tiếp xúc với ai. Mặc dù ít nói và nó nói chuyện có vẻ như kiểu phớt lờ mọi thứ, nhưng tôi biết, nó là người bạn tốt. Như mọi người thường nói '' Con người ta không thể đánh giá được qua vẻ bề ngoài''.

Còn về tôi thì.... ờ... chúng ta sẽ nói về cái đó sau...
..........

Chính xác là khoảng vài tiếng trước, chúng tôi bị cuốn vào một dòng'' không gian vô định'', và bằng một cách kì lạ nào đó tôi và nó đã đến đựơc thành phố này. Tôi biết bạn sẽ khá hoang mang khi nghe tôi nói ra những lời này, vì nó không rõ ràng lắm nhưng chính xác thì đó là mạch cảm xúc của chúng tôi bây giờ. Hoang mang, bất ngờ và... sợ hãi. Chúng tôi chỉ có thể bước tiếp trên con đừơng đang phát sáng một cách kì lạ ấy. Và điều kì lạ hơn là tôi không thể tìm kiếm được một lối ra nào khác vì trong vô thức, chân chúng tôi cứ cư nhiên bước từ từ một cách chậm rãi. Tôi cứ bước tiếp tục, tiếp tục.... Không gian như lịm đi, yên tĩnh đến đáng sợ vì xung quanh như không còn bất kì tiếng động nào khác ngoài chúng tôi đang tạo ra. Dù cho tôi vẫn nhớ rõ mồn một rằng hiện giờ vẫn đang là chín giờ sáng, nhưng khi chúng tôi đến đây thì mọi thứ đã trở thành tăm tối. Cũng có thể là do lệch quĩ đạo nên thời gian của khu vực bị thay đổi như trong địa lý mà chúng tôi hay học. Lại thêm một kết luận khác xoẹt ngang qua đầu tôi, chúng tôi đã đến một nơi khá xa xôi, tận bên Châu Âu hay Châu Mĩ, hoặc tệ hơn nữa là đã đến một thế giới khác. Hi vọng đó là do trí tưởng tượng phong phú tôi mường tượng ra vì nếu thật ở thế giới khác hay song song đại loại như vậy thì đó là chuyện rắc rối đây!
......................

Đến rồi! '' Trang viên ma Oletus'' trong ' giấc mơ' mà tôi đã thấy. Nó khổng lồ và kì bí hơn so với những gì tôi tưởng tượng. Không khí quỉ dị xung quanh khiến tôi lạnh sống lưng. Một luồng gió nhẹ lướt qua cũng khiến tôi cảm thấy phát ớn. Bỗng tôi cảm thấy may mắn khi có đứa bạn thân đến chịu trận chung với tôi, nó khiến tôi giảm nỗi sợ xuống rất nhiều. Chúng tôi cứ bước vào trang viên một cách tự nhiên như những vị khách quí đựơc mời vào một cách trang trọng cho đến khi cách cánh cổng cao vời vợi ấy chừng năm mét thì chúng tôi đã kiểm soát lại đựơc tiềm thức của mình. Lúc này chúng tôi mới chợt giật mình vội vã quay lưng lại thì đã thấy cánh cổng ấy từ từ đóng lại. Tôi cố gắng chạy đến cánh cổng ấy nhưng không kịp nữa rồi, cánh cổng ấy khóa lại và tôi không thể tìm cách nào để mở đựơc. Lúc này bàn tay của N.A đặt lên vai tôi và lắc đầu :
- Đừng cố gắng mở những thứ mà nó không muốn mình mở.
Tôi nhìn nó rồi nhún vai mà thừa nhận phải chấp nhận sự thật ấy. Tôi biết nó đang sợ nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh để trấn an tôi. Đó cũng là điểm đáng ngưỡng mộ của nó. Tôi khá lạc quan nhưng cũng không thể nào có đựơc vẻ bình tĩnh đến đáng sợ ấy của nó. Chúng tôi quay lại nhìn vào đồng cỏ xanh hiu quạnh bao phủ bởi một lớp sương mỏng mờ ảo, hít một hơi thật sâu và tiếp tục hành trình kì lạ ấy...

- Người lạ mặt, chúng tôi đã đến như ý muốn, để xem ngươi có bản lĩnh làm trò mèo gì đây!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro