Phần 2: Khi Trò Chơi Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và N.A cứ tiếp tục bước. Càng đi càng nhìn thấy mọi vật đang bị một lớp sương mù bao phủ dày đặc hơn, không khí trở nên lạnh lẽo và trùng xuống. Chúng tôi cứ đi mãi, đi mãi trên nền cỏ ướt đẫm hơi sương nhưng lại có phần hơi vàng úa, cho đến khi tòa nhà to lớn đột ngột xuất hiện sau lớp sương đặc ấy. Tiếng bước chân dừng lại, chúng tôi lại nhìn nhau một lần nữa và quyết định đếm tới ba thì bước vào.

.....

Cánh cửa mở ra nhưng bên trong không có ai cả, ngọn đèn bất thình lình tắt và có một âm thanh kì lạ vang lên khiến đầu chúng tôi đau nhói, hai chân ngã khụy xuống:
_ Hãy ổn định tinh thần. Hệ thống sẽ chọn ra nhân vật bạn tương thích nhất để bắt đầu!

Lúc đó tôi không biết phải làm sao để giảm đi cơn đau đầu tồi tệ ấy, nhưng đột nhiên tôi bỗng phát hiện ra có một mảnh gương vỡ đang nằm kế bên bèn cầm lấy nó mà rạch lên tay mình, lấy nỗi đau khác để chi phối nỗi đau này. Tay tôi ứa máu ra, lúc này tôi chỉ cảm nhận đựơc nỗi đau mà tay tôi đang mang chứ không còn quan tâm đến nỗi đau ở trong đầu nữa. Điều này thật điên rồ!! Vì trước giờ tôi chưa bao giờ tự rạch tay mình như thế, ai mà không sợ đau chứ ?!

Lúc mở mắt ra tôi thấy hai tay mình không còn dính máu nữa mà thay vào đó là thấy cánh tay tôi đã trở thành da màu xanh! Tôi hoảng hốt nhìn vào mảnh gương bị vỡ ấy thì thấy một khuôn mặt xanh hiện lên với đôi mắt không tròng, bao phủ bởi màu đen tuyền.

_ Cái mịa gì đây?!. Tôi hét lên.

Các bạn đừng thấy bất ngờ khi tôi văng tục như vậy, vì tin tôi đi, trong hoàn cảnh đó các bạn không khác gì tôi đâu. Tôi cố trấn tĩnh bản thân mình rồi từ từ đứng dậy, tôi nhớ rằng khi đi đến đây tôi mặc chiếc quần Jean với áo phông trắng chứ không phải là cái đầm đỏ lòe loẹt này... Bỗng tôi thấy gì đó khang khác ở cổ họng mình. Tôi ho rất lớn, dù chỉ một vài tiếng nhưng cũng đủ làm cổ họng tôi đau nhói. Tôi lấy '' bàn tay xanh '' thon thả kia rờ vào cổ tôi thì thấy cái gì đó lồi lên ở phần cổ. Chỉ ư ? Ôi trời ơi, là chỉ may đấy, các bạn tin đựơc không? Cổ của chủ thể mà tôi xác nhập vào đựơc may bằng chỉ! Thật vi diệu! Quá sức tưởng tượng! Tôi chỉ mong rằng đây là một giấc mơ chứ không phải hiện thực. Tôi cố tát mình một cái rõ mạnh, nhưng vẫn không có gì xảy ra. Tôi nghĩ rằng cú tát ấy vẫn chưa đủ mạnh nên tát thêm một cái nữa. Má tôi đỏ ửng lên nhưng mọi chuyện vẫn không thay đổi, vẫn là căn phòng khách sáng đèn này, vẫn mảnh gương vỡ kế bên . Đúng rồi nhỉ, tôi nhớ bên cạnh tôi còn N. A, nó đâu rồi nhỉ?

_ Cô mà còn tát nữa là đựơc cái mặt sưng vù luôn chứ tỉnh giấc gì!

Ồ, giọng này quen quen ta, sao tôi có thể nhận lầm đựơc chứ. Chắc chắn rồi.. Có lẽ là vậy...

_ N. A hả... À không, phải xin hỏi là, cô có giọng giống bạn con là ai?

Mặt của ngừơi đó xịu xuống, hầm hầm nhìn tôi, chắc là đang nuốt cục tức trong họng đây mà. Ầy, hành động này, ngoại trừ con N. A thì còn ai đây. Vậy là nó cũng giống như tôi, cũng thành một '' nhân vật nào đó '' của cái trang viên này rồi.

_ Mày cũng biết tao là ai rồi mà...

_Biết rồi! Có vẻ chúng ta đều trở thành ngừơi khác hết rồi.

Chúng tôi đều hiểu đựơc chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại không nắm bắt kịp được tiết tấu của tình huống này. Tôi gặp lại N. A rồi, lòng cảm thấy an tâm một chút và tôi cũng có nhiều câu hỏi muốn hỏi nó nữa... Điển hình là nó có bị đau đầu giống tôi không? Còn giọng nói bí ẩn tự xưng '' hệ thống'' là ai? Nhưng mà tôi không thể để sự tò mò ấy mà lạc trọng tâm được. Tôi suy nghĩ mông lung vậy thôi..

Quay lại chuyện chính, tôi nhìn qua một lượt N. A, có vẻ nó cũng đang nhìn tôi. Hai đứa tôi trầm ngâm thầm phán xét nhau, rồi bỗng nhiên bật cười

_ Ủa sao mày thành quý cô '' da xanh'' rồi? Tóc bạc phơ mà còn mặc đầm đỏ nữa ha!

.....

Cái hệ thống gì đó khốn nạn, gu thời trang của ngươi chắc chắn có vấn đề!

_ Còn mày cũng đâu vừa gì, hôm nay điệu quá ta, trang điểm đến nỗi cái mặt trắng bệch, còn mặc bộ kimono nữa...

Tôi nhìn với vẻ đầy châm chọc. Trêu nhau đến thế là cùng. Tôi nhìn chủ thể mà N. A đã nhập vào, thú thật, cho dù tình bạn keo sơn của chúng tôi bền chặt thế nào thì tôi cũng không thể nhìn ra đựơc đây là nó. Thật ra không hiểu sao khi nhìn vào nó thì bỗng nhiên có bóng hình của N. A hiện lên mờ nhạt. Hình như đây cũng có thể gọi nôm na là '' linh hồn'' nhỉ. Mà tôi cũng khá chắc là con N. A nó cũng nhận ra tôi như thế. Đây là một sợi dây liên kết vô hình chăng? Hay là do chúng tôi cũng xảy ra biến cố chung một phòng? Càng nghĩ thì càng nhiều khúc mắc xảy ra, như cuộn len rối vo tròn lại thôi. Tốt nhất bây giờ tôi nên nhận thức đựơc tình hình chính bây giờ, còn câu hỏi thì từ từ tìm giải đáp thôi. Đừơng nào thì cũng không thoát đựơc đâu, theo kinh nghiệm bao năm đọc truyện xuyên không của tôi. Tôi bắt đầu ổn định lại tinh thần, bây giờ là lúc bàn chuyện chính. Tôi cần biết đựơc nhân vật mà tôi đang kẹt bên trong là ai, xuất thân, lai lịch ra sao? Tôi chợt nhớ ra có mảnh gương kế bên mình, hình như từ nãy đến giờ nó là vật duy nhất cứ kè kè theo tôi. Không biết nó có vai trò gì như tôi nghĩ nó có thể liên quan đến nguồn gốc của nhân vật này.

_ Này hệ thống, ngươi còn ở đó không? Lòi mặt ra đây đi, tôi có chuyện muốn hỏi. Hãy nói cho tôi biết nhân vật tôi đang nhập vào có liên quan gì đến mảnh gương này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro