Phần 11: Hoang Mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Biết lỗi vậy sao không biết kiềm chế! _ Jack cứ hằn giọng lên, ánh nhìn chằm chằm xoáy sâu vào tâm can tôi.

'' Xin lỗi mà.. ''_ đó là câu duy nhất mà tôi có thể phát ra lúc này, với hi vọng mong manh nào đó Jack sẽ nguôi giận.

'' Hệ thống ơi, mi còn ở đó không, giúp với! Có cái gì khiến anh ta không nhào tới mà '' bụp'' tôi lúc này không...''_ Tôi cố gắng níu kéo hi vọng cuối cùng, hi vọng cái hệ thống này có thể phát huy tác dụng có nó trong phút chốc cũng đựơc.

'' Tự gây tự chịu! '' _ Hệ thống lạnh lùng nói một câu rồi tắt ngỏm.

_....

Không khí giữa hai ngừơi cứ căng thẳng như vậy, tôi không dám co giò chạy, lại không dám lên tiếng bào chữa mình, không hiểu vì sao lại cắn rứt lương tâm. Con ngừơi ta biết rằng dù việc đó không nên làm, nhưng trong cảm xúc bộc lộ nhất thời vẫn luôn nghe theo '' con tim '' hơn là '' lí trí''. Đúng là ngừơi ta nói câu :'' hành động trong lúc nóng giận là hành động ngu dốt nhất! '' quá không sai.
Jack không nói gì, tôi cũng cứ đơ ra, cả hai kéo theo bầu không khí im lặng bao trùm, ngột ngạt...

Cho đến khi tôi thấy Jack đưa tay lên, gắn trên ngón tay là những cái móng vuốt dài hoẵng, nhọn. Tôi hoảng sợ

_ Nè nè, anh bình tĩnh, có đánh tôi thì cũng đừng làm mặt tôi có sẹo bằng..... _ Tôi chưa kịp nói xong, anh ta đã giơ bàn tay móng vuốt ra về phía tôi, lúc đó tưởng chừng như ngừơi tôi không thở ra đựơc , liền nhắm mắt lại.

_ Ơ ! ...

Tôi tưởng Jack định '' bộp'' tôi rồi, không ngờ anh ta ''bộp'' theo kiểu khác. Kiểu này... không biết có bình thường không nhỉ?...

_ Ơ, ơ...._ Tôi đứng ngơ , giọng nói cũng không thể phát ra thành tiếng vì quá đỗi ngạc nhiên. Jack... xoa đầu tôi?

_ Cũng khá mà.... _ Jack xoa đầu tôi rồi quay mặt sang bên ho '' khụ khụ'' vài tiếng. Sau đó anh ta quay lưng đi mất.

Bóng dáng lều khều của anh ta ngày càng xa dần xa dần...

...

Nhưng tôi vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Dáng đứng tôi ngẩn tò te ngay trước trông rất buồn cừơi.

Mãi đến lúc sau tôi mới không đứng đực ra đó mà đưa tay lên tát cái mặt một cái.

Anh trai à, nếu có xoa đầu con gái người ta cũng đừng dùng cái tay có vũ khí như vậy chứ! Tay bên kia anh không xoa được sao! Suýt nữa thì tôi tưởng anh ta sẽ bóp nát đầu tôi, hay dùng móng vuốt hủy dung mình... Xin lỗi vì trí tưởng tượng quá phong phú.

_ Chà! Thằng này khá! _ Giọng nói ai đó vang lên khiến tôi tỉnh táo hẳn, một giọng chua ngoa đầy sự kênh kiệu rất đỗi quen thuộc.

Không cần nhìn qua tôi cũng đoán đựơc ngừơi đó là ai, vì anh ta đã '' đựơc '' tôi ấn tượng một cách rất sâu sắc:

_ Jo.... Seph? _ Tôi nheo mắt nhìn anh ta một cách nghi ngờ, như thể một ngừơi xem xem anh ta đang giở trò mờ ám _ Anh ở đây làm gì?

_Đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn xem cô sống tốt không? Ai dè, không những một mình cô '' tốt'', mà còn những hai mình ''tốt''!.. _ Anh ta nhấn giọng cuối kéo dài ra, ngay cả đứa con nít cũng biết anh ta đang cố ý xiên xỏ ai và nói tới vấn đề gì.

_ Anh không nói thì sợ không ai biết sự hiện diện của anh chắc!

_ Tôi nói phong long, trúng ai thì trúng _ Giọng anh ta vẫn thản nhiên, như thể đã nắm bắt đựơc một thông tin quan trọng lắm, rồi anh ta nhìn tôi mà nén giọng cười, tiếng phát ra lí nhí sặc sụa không rõ ràng. Anh ta thật sự khiến tôi nhớ đến giọng nói to nhỏ bàn tán của các dì hàng xóm nơi tôi ở, ít ra là đã từng..

Tôi im lặng, không muốn tranh cãi với anh ta. Còn gì để nói nữa đây, chuyện gì anh ta cũng biết, điều gì anh ta cũng dám nói. Anh ta là ngừơi thẳng tính nhất mà tôi từng gặp. Tôi lảng mặt sang nơi khác, cố gắng giấu đi sự xấu hổ trong mình, rồi rất tự nhiên mà từ từ lướt qua anh ta.

_ Phòng của cô chắc là biết rồi nhỉ?

Suýt nữa thì quên, rốt cuộc tôi cũng biết anh ta vì sao lại xuất hiện ở đây. Chứ người như tôi đây thì làm gì đáng để anh ta tìm đến mà quan tâm chứ, thật ra cho dù có thì cũng không cần đâu. Cám ơn!

Tôi khựng lại, quay mặt mà nhìn anh ta cười _ Thế bây giờ nhờ anh chiếu cố vậy!

Joshep không nói gì mà vẫy tay ra hiệu cho tôi đi theo anh ta. Lúc này trời cũng đã ngã ráng chiều, thế là một ngày vô tình lại trôi qua. Kể từ lúc vào đây đến giờ, tôi chưa có phút giây nào là ngừng nghỉ. Thân thể mệt mỏi mà bản thân cũng thấy có chút đói bụng. Vừa đi tôi vừa mông lung suy nghĩ về việc tìm chút gì đó lót dạ, hay trực tiếp úp mặt xuống giường mà nghỉ ngơi?

...

Cuối cùng thì cũng tới kí túc xá sau bao lần quẹo trái, quẹo phải trên con đường gỗ thơm nhẹ, dài ngoẵng như con sâu.

_ Phòng cô ở đây! Nhớ giữ chìa khóa kĩ và số phòng của mình, phòng 107 đấy. Đừng đi nhầm lung tung, ở đây không phải ai cũng tốt như tôi đâu! _ Anh ta lại giở giọng tự kỉ nữa rồi...

_ Ờ... Cám ơn anh! _ Tôi nói cho có lệ.

Tôi không quan tâm anh ta nữa, trực tiếp lấy chìa khóa anh ta đưa mà xông thẳng vào phòng luôn. Mở toang cánh cửa nặng trịch kia, tôi cố gắng dùng chút sức cạn còn lại để đẩy ra. Chủ trang viên à! Ông thật sự muốn chúng tôi thành những người có cơ bắp lực lưỡng hay sao mà cái cửa nào cũng nặng như thế! Hay ông sợ ngừơi ta không biết ông dư tiền để xây những cánh cửa nặng trịch này!!

Tôi cảm thấy thật sự bất bình! Nếu bây giờ tôi còn dư năng lượng thì tôi đã đến tìm ông ta để phàn nàn rồi!

_ Mà này, vết thương của cô... _ Joshep ngần ngại nói lên _ Nhận phòng rồi tôi đưa cô đi chữa vết thương...

_ Không cần đâu, tôi nghỉ một lát. Có gì chút nữa nhờ anh đưa tôi đi giùm nhé, cám ơn! _ Giọng nói tôi lúc này đã biểu hiện lên sự mệt mỏi, ánh mắt lờ đờ như không thể mở lên nổi. Các vết thương bầm tím nhức mỏi, đau đớn ở khắp nơi, nhưng cơn uể oải đã khiến tôi không còn quan tâm đến sự đau đớn cỏn con ấy nữa.

Joshep lắc đầu nhún vai, anh ta chịu thua trước sự mệt mỏi của tôi nên từ từ đóng cánh cửa bằng gỗ đó một cách nhẹ nhàng. Trước khi đi, tôi thấy anh ta để lại chìa khóa trên chiếc bàn tròn gỗ xoang nhỏ kế cạnh giừơng tôi, rồi biến hẳn.

Lúc này tôi còn không thèm bận tâm xem căn phòng tôi đẹp hay xấu, lộn xộn hay ngăn nắp nữa, cơ thể tôi bất giác nằm sấp xuống chiếc giường to đùng đó. À, cái duy nhất mà tôi để ý trước khi bị cơn buồn ngủ khống chế là cảm nhận đựơc cái giường này rất thỏai mái và mềm mại, hệt như chiếc nệm cao su cao cấp mà tôi hay ngồi thử miễn phí trong những siêu thị điện máy.

...

Có tiếng gõ cửa, tiếng gõ cộc cộc lần thứ nhất. Tôi giả vờ im lặng không nghe, vờ như mình đã chìm trong giấc ngủ say lắm rồi.

Tiếng gõ cửa lần hai vang lên, tôi lúc này nhăn mày lại, lấy cái gối trên đầu bịt hai tai của mình.

Đến tiếng gõ cửa lần ba, tôi chưa kịp mở mắt thì cánh cửa ấy bị ngừơi đó đá toang ra. Tôi bàng hoàng mà ngồi dậy tỉnh ngủ.

Tôi cố mở mắt to ra mà kinh ngạc nhìn xem ai lại có uy lực đến như vậy, là Jack...

Tôi chưa kịp phản ứng thì anh ta đứng lại gần mặt hầm hầm nhìn vào tôi. Cái gì nữa đây, trái tim thiếu nữ bé bỏng của tôi bị giật thót từ lúc anh ta đạp cửa mà xông vào. Tính cách nhu mì, ít nói của anh đâu hả anh trai? Hay là còn cay cú vụ vừa nãy đã khiến anh thua, nhưng anh lại bỏ qua cho tôi và giờ anh thấy hối hận nên muốn quay lại để '' thanh toán '' nợ vừa nãy?

_ Này anh trai à, có gì từ từ nói đựơc không đừng có mặt hầm hầm như vậy nhìn tôi, rồi cũng không nói gì thì ai biết anh đang muốn gì _ Tôi vừa nói với giọng mệt mỏi, vừa làu bàu than vãn_ Anh muốn gì thì hãy nói rõ ràng ra, dù tôi là người mới nhưng tôi sẽ luôn lắng....

Chưa kịp nói dứt lời anh ta đã nắm tay tôi kéo đi

_ Cô đi theo tôi!

_ Này từ từ thôi, vết thương khi nãy... còn đau mà! _ Tôi gằn giọng lại mà nén cơn đau

Anh ta dẫn tôi đi, tôi ngoan ngoãn bất lực đi theo anh ta, dần dần cái nắm chặt tay khi nãy cũng đã dịu đi bớt phần, có thể do tôi cảm thấy bớt đau hơn rồi.

Anh ta dẫn tôi đi đến một dãy hành lang khác. Dãy dài đằng đẵng, nhưng đi chừng năm mười phút thì tôi thấy cái bảng nhỏ treo lơ lửng trên vách tường, hai bên có hai bức tượng khắc hình thù gì đó, không rõ lắm, nhưng nhìn cảnh bài trí thì cũng đã hiểu là con đừơng này đnag có sự phân hóa, như lằn ranh giới bước qua khu vực khác. Tôi ngước nhìn lên cái bảng nhỏ màu tông gỗ trầm ấy, lại là gỗ, trên đó có sơn nguệch ngoạc những vết màu xanh, đỏ khác nhưng đã bị sờn mờ đi, chỉ thấy rõ vết khắc chữ '' Kẻ sống sót'' to đùng trên bảng.

Chúng tôi cứ thản nhiên đi vào khu vực của người khác. Không biết Jack biết không nhưng tôi thấy lo lo trong lòng. Chúng tôi đi ngang qua những ánh mắt hiếu kì tò mò nhìn vào chúng tôi, nhưng khi nhìn thấy những vết thương trên ngừoi tôi thì họ không hiếu kì nữa.

Đến nơi, lại treo một tấm bảng ghi chữ '' PHÒNG Y TẾ'' một cách ngay ngắn ngay trước cửa ra vào. Lúc này tôi mới hiểu ra là Jack dẫn tôi đi đâu, thật sự khiến tôi sợ hãi a!

_ Ai đấy!... Chà, tôi và cô có duyên nhỉ, lại gặp nhau rồi! _Tiếng nói hiền hậu trầm ấm phát ra từ bên trong, nhưng đâu đó vẫn toát lên đựoc chất bình tĩnh trong con người ấy.

Trùng hợp thật, tôi lại gặp vị bác sĩ Emily nữa rồi.

_ Đúng vậy, thật sự trùng hợp đây mà! _ Tôi cười nói

_ Nhờ quí cô xử lí vết thương giùm cho Mary nhé! Cô ta thậm chí còn chẳng quan tâm đến vết thương của mình! _ Jack từ nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng giọng nói của anh ta thật sự giống Joshep, ít nhất là giống sự mỉa mai người khác đi.

Bù lại, tôi lại thấy hơi cảm động, chỉ là hơi hơi thôi. Tôi vẫn còn bực vụ anh ta khi nãy đá toang cửa phòng tôi. Khỉ khô thiệt chứ! Cửa phòng tôi chưa dùng lần nào đã bị anh ta đá hư rồi. Vậy mà cái gì bảo vệ quyền lợi cá nhân, bảo vệ chúng ta khỏi bọn trộm cắp, sợ là cái chìa khóa của tôi nhưng cái phìng thì chắc của chung rồi, không cần chìa khóa vẫn mở đựơc cơ!

Emily băng bó vết thương cho tôi, nhưng có lẽ đã bỏ quên cảm xúc giận dữ trên khuôn mặt tôi, hoặc có thể là cô ta biết nhưng giả bộ làm ngơ.

_ Xong rồi nhé! Cô là người mới mà ngày đầu vô đã sung vậy rồi... Tuổi trẻ đầy sức sống thật! _ Emily làm động tác vừa thuần thục, vừa nhanh miệng nói. Vết thương cuối cùng cũng băng xong

_ Haha, cám ơn cô..._ Tôi gượng gạo cười

_ Mà cô đã chuẩn bị cho tối nay chưa? Tối nay là tiệc chào mừng ngừơi mới đó, mà nhân vật chính là cô đó!

_Hả?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Eiii, lại là tác giả xen xọt vào câu truyện đây :)) Lần trước đăng chap tui rât bất ngờ khi vẫn còn nhiều bác nhớ truyện tui, tưởng bị quên rồi :(( Cám ơn mấy bác nhiều nha, thế nên là tui đã tặng lại mấy bạn hơn 2000 chữ chất xám lại đây hehe. Lại thi giữa kì nữa rồi mấy bác à... Tui lại phải ra chap rùa bò nữa rồi. Chúc mấy bác thi tốt nha. Hãy học tốt như con tác giả này :33 ( lọt top 10 khối nè hihi :33) hoặc phải giỏi hơn tui nha. Cám ơn mấy bác nghe dòng tự kỉ này của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro