Phần 12: Bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Hả? _ Tôi ngớ người ra, trong vô thức chỉ thốt lên được câu nói trỏng không, như thể rằng mình đã nghe lầm chăng.

_ Cô không biết là mỗi khi có người mới đến thì đều phải tổ chức tiệc mừng sao? Dù sao vẫn có nhiều người trong đây chưa được gặp cô mà! _ Emily từ tốn trả lời với tông giọng đều đều, song, đầu vẫn không hề ngoảnh lại nhìn mà chăm chú nhìn vào cuốn sổ tay ghi chú đang viết của mình.

  Tôi vẫn đang canh cánh trong lòng, không ngờ trang viên này vẫn có một chút gì đó " bình thường " giống con người nhỉ! Cứ tưởng rằng nơi đây ai cũng đều lạnh lùng và cứng nhắc , nhưng có thể tôi đã lầm một số ít về họ, cảm thấy trong lòng mình vẫn còn chút gì đó ấm áp.

_ À, vâng cám ơn cô. Nhưng cô có thể cho biết tôi cần chuẩn bị gì không?_ Không hiểu sao trong lòng tôi phảng phất một chút cảm giác hưng phấn hồi hộp, lại có chút gì đó nôn nóng nhưng cũng lo sợ.

  Tôi sợ rằng mình không đủ hoàn hảo để có thể tự tin mà trở thành tâm điểm của mọi người. Bạn biết đấy, tôi không có điểm gì nổi bật cả, và cũng không có tài lẻ gì. Trong thế giới vạn màu vạn người,  tôi cảm giác mình chỉ như một con kiến nhỏ nhoi, bình thường như bao người khác. Từ rất lâu rồi, tôi không còn mong muốn đứng trước đám đông để trở thành cái rốn của vũ trụ nữa, mà thay vào đó, tôi muốn lặng lẽ ẩn mình trong những buổi tiệc của chốn đông người hơn...

  Thật ra là vì tôi tìm thấy nghe những câu chuyện đời tư của người khác xung quanh ,thú vị hơn là câu chuyện của chính mình bị nghe bởi họ.

  Đó là điều từ rất lâu rồi, nhưng lần này tôi sợ không còn lặng lẽ mà hòa mình vào buổi tiệc nữa, vì đây là tiệc chào mừng tôi mà!

  ...Khoan đã, như vậy thì còn chào mừng cả bạn tôi nữa mà, không biết liệu lần này có thể gặp lại không? Tôi vội vàng mà nhìn Emily.

  Emily từ nãy đến giờ nhìn thấy trên mặt tôi biểu cảm rất sinh động, chỉ mỉm cười mà không nói lời nào.

_ Emily, cô có biết hôm nay tiệc chào mừng không chỉ có tôi không? Mà còn một người nữa!? _ Trong lòng tôi lộp bộp vài tiếng, trong tâm thầm cầu trời vái phật rằng người bạn kia của tôi vẫn còn sống. Hi vọng rằng cậu ta không bị Joshep làm gì đó cho tức chết.

  Nhưng phán đoán tôi đã sai lầm....

- Bạn? Nhưng hôm nay chủ trang viên chỉ thông báo có một người được " mời" thôi mà ?_ Emily tỏ ra ánh mắt ngạc nhiên. Nhưng có lẽ chị ấy không biết rằng, người ngạc nhiên và thất vọng hơn chính là tôi.

- Không thể nào! Rõ ràng là.... Vừa mới nãy....còn.... _ Đầu tôi choáng váng , toàn thân tưởng chừng như không nhấc lên được,  miệng cứ ấp a ấp úng, lắp bắp loạn cả lên _ Jack biết.... Anh ta biết được bạn tôi đang ở đâu... đúng không ?

  Jack khẽ gật đầu nhưng ánh mắt lại lảng tránh sang chuyện khác, dường như có gì đó muốn giấu giếm. Tôi nhìn biểu cảm như vậy thật sự cả người nóng ran, trong lòng lại tràn đầy hoang mang, nghi ngờ. Không phải là bạn thân tôi to thù lù cả tiếng trước còn đây, bây giờ mấy người đã giấu đi đâu rồi !?

  - Lát nữa cô tham gia bữa tiệc, có lẽ sẽ biết thôi... Hiện giờ ở đây không tiện để nói vấn đề này!_ Hắn vừa nói vừa xoay lưng lại, định rời đi, vừa thì thầm khẽ vào tai tôi_ Đừng quên chỉ có tôi và Joshep mới biết chuyện này!

  Trong lòng tôi thật sự thở không nổi nữa. Chủ trang viên ở đây thật sự không muốn chúng tôi sống tốt qua ngày, rõ ràng muốn gây khó dễ. Trong lòng họ bây giờ mưu toan chuyện gì? Họ đã làm gì người bạn của tôi ? Thật sự trong đầu tôi rối bời không nói lên được chữ nào.

Mặt tôi cố gắng níu giữ nét bình tĩnh cuối cùng , mỉm cười mà gật đầu chào vị bác sĩ " Cám ơn Emily, sau này còn phải nhờ chị giúp đỡ nhiều."

  Emily ra hiệu chào lại, khẽ gật đầu, mỉm cười. 

  Tôi vội đứng dậy chạy theo sau Jack nhưng cả đoạn đường chúng tôi không đi song song nhau nữa, thay vào đó Jack đi trước ,còn tôi lặng lẽ bước theo sau. Tôi thật sự không muốn nhìn mặt anh ta chút nào!

  Trở về căn phòng cũ rồi, tôi cũng không biết rằng khoảng cách đường đi lại ngắn đến thế, có lẽ vì suốt cả đoạn đường chúng tôi không nói một câu nào.

Đến trước cửa phòng, Jack là người mở lời trước:

- Tôi biết cô rất quan tâm người bạn của mình, nhưng đáng buồn là cô ấy không vượt qua "bài kiểm tra" của trang viên! Cô còn nhớ trận đầu tiên cô tham gia không? Đó là trận khảo hạch, những người không vượt qua sẽ bị loại trừ...

- Không thể nào! Một đứa nhát gan như tôi còn dám vượt được để sinh tồn, cô ấy rõ bình tĩnh..._ Tôi bị cảm xúc nhất thời khống chế, không kìm được mà đứng về phía bạn mình giải vây.

  Đến đây Jack chỉ lắc đầu, nói với tông giọng trầm hơn như để khiến tôi bình tĩnh lại:

- Không phải là không được, mà là không có tư chất của một người thợ săn và cả không có phù hợp với vai trò của cô ấy..._ Jack thở dài, đôi mắt lúc này trầm xuống như thể cố nhớ việc gì đó từ rất lâu rồi_ Hơn chục năm trước, đã có một người cũng được đưa đến đây nhưng cũng bị loại...

- Những người bị loại trừ thì như thế nào_ Tôi lo lắng hỏi

- Không biết... có người nó họ chỉ bị xóa kí ức mà đưa về thời không gian cũ, nhưng cũng có người đồn rằng họ bị nhận một "hình phạt", đó là trở thành kẻ sống sót. Dù có trốn thoát cách nào thì họ cũng vĩnh viễn phải tham gia vào trận đấu giết chóc, làm thú vui cho thợ săn.

-.... tôi hiểu rồi, cám ơn anh!

  Tôi gượng gạo mỉm cười gật đầu chào Jack, rồi vội đóng cửa phòng lại mà trút tiếng thở dài, ngồi sụp xuống.
《 Chúc mừng chủ nhân đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên! Tham gia một trận đấu 4v1 và 8v2!!...》
  " Đang rầu thúi ruột nè hệ thống. Ngươi biết lựa thời điểm mà chúc mừng ghê..."
《... Xin chủ nhân đừng ngắt lời, nếu không thì lần sau hệ thống sẽ thu hồi phần thưởng! Hãy nhận hộp quà cấp 1: trang phục B ngẫu nhiên. Chủ nhân hãy xác nhận có muốn nhận món quà này không ?》

".... "
《 Xin hãy xác nhận...》

" Biết rồi! Nhận thì nhận!!!"

《 Nhận quà thành công!! Phần quà sẽ được gửi đến ngay, xin hãy chờ...》

  Vừa lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên khiến tôi giật mình. Tôi mở cửa ra , kết quả không thấy ai cả, chỉ thấy một hộp quà được cột nơ xinh xắn to đùng để trước cửa. Uầy!!! Nếu không phải biết rằng đây là quà hệ thống gửi, người ta nhìn vào còn tưởng là kẻ nào biến thái muốn phá rối.

  Cái cách nhận quà từ hệ thống cũng... đặc biệt quá!!! Không ngờ nó có thể phi logic như vậy.

  Tôi nhanh chóng kéo hộp quà vào, nhanh chóng mở ra mà xem nó có gì. Phóng lao thì phải theo lao thôi! Tôi nhận thức được tình hình, bây giờ mình không theo nhịp của sự việc thì quả thật không còn cách nào. Tôi có lo lắng, sốt sắng thì cũng không ai giúp được cả.

Bên trong hộp quà có một bộ trang phục đơn giản nhưng hoa văn rất tinh tế. Một bộ váy được thiết kế với kiểu dáng rất giống với váy tôi đang mặc nhưng khác một chút, có hoa thêu đẹp đẽ hơn, mang nhẹ màu sắc hường phấn nhẹ nhàng ( như các bộ phim thanh xuân vườn trường vậy).

《 Xin chúc mừng chủ nhân nhận được trang phục B "Rouge" cho riêng mình. Xin hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo để được nhận thêm phần thưởng hấp dẫn!!!》

" Hệ thống này, trang phục B là sao, chẳng lẽ có cả A , B và C."

《Thưa chủ nhân, trang phục sẽ tùy theo chất liệu, kĩ xảo may vá, hoa văn tinh tế và mức độ lộng lẫy mà chia thành 3 cấp độ : S,A và B. Cái người vừa nhận là B, nhưng nếu hoàn thành nhiệm vụ cấp càng cao thì trang phục nhận được sẽ càng quí giá cộng với cả phụ kiện thời thượng riêng!》

" Ồ... Cái trang viên này ngoài trò chơi giết chóc còn có thú vui làm người mẫu thời trang nữa!!!"

《 Xin hỏi chủ nhân còn thắc mắc gì nữa không? Hệ thống luôn sẵn lòng trả lời!》

" Vậy ngươi cho ta xem bảng nhiệm vụ cần làm đi!"

《 Nhiệm vụ sẽ xuất hiện khi gặp được mục tiêu và tình hình thích ứng với chủ nhân đang gặp, nên không được báo trước.》

"..."

Cái hệ thống này nói câu nào vả mặt câu đó. Người ta có hệ thống bật hack tăng vèo vèo, còn bên tôi cái hệ thống có cũng như không.



6 giờ tối,

Tôi được Joshep dẫn đến phía sau khu vườn của " Thợ săn". Cái tôi ngỡ ngàng nhất chính là buổi tối của nơi đây thật sự quá đẹp! Chỉ là hiện tượng hơi lạ là có đến... hai mặt trăng đang dần dần đua nhau hiện lên. Phía sau khu vườn này rộng rãi thoáng mát, có một cái cây to bự xanh um xòe lên từ chính giữa được treo các loại đèn nhỏ đủ màu khác nhau. Mọi người tất bật đua nhau bưng ra các mâm ngũ quả, các món ăn phong phú mà bày ra bàn tiệc đưa phủ tấm vải trắng, rất khoa trương. Từ xa xa, tôi đã ngửi thấy mùi đồ ăn nướng xộc vào mũi, không biết vì sao dạ dày bất giác reo lên. Joshep đi bên cạnh nhìn tôi mà cười nhẹ một tiếng.

Đi một đoạn, dưới bóng cây hòe xanh to kia, tôi thấy người đeo mặt nạ rất giống Jack. Anh ta mặc bộ vest đen, dáng người vẫn cao to, đầu đội mũ, chỉ khác một chút là xung quanh người được bao bởi chất nhầy !? Chỉ có điều sự kì dị này kết hợp với bộ trang phục lịch lãm kia lại hợp đến lạ thường.

Anh ta nhìn thấy tôi rồi, tôi cũng vẫy vẫy tay chào Jack. Anh ta quay sang nhìn tôi xong không hiểu vì sao lại quay đầu đi, không nói lời nào, chỉ có " người nào đó" đứng kế bên tôi bụm miệng mà cười, có vẻ như được chứng kiến hai người ngốc gặp nhau. Anh ta nói nhỏ với tôi:
- Thằng đó nó ngại đấy!! Cô hôm nay mặc vậy rất đẹp, chỉ là không biết ai đã tặng cô bộ váy này?

- Tôi...tự mua!_ Tôi chột dạ trả lời. Không thể nào nói cho họ nghe được là mình có hệ thống gian lận.

- Kì lạ thật đấy, quả thật chỗ chúng tôi có tiệm trang phục riêng cho thợ săn, nhưng tôi chưa dẫn cô đi tham quan mà!? Với cả cô lấy đâu ra số tiền mua được vậy?_ Joshep lại nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý. Thấy tôi lắp bắp không trả lời được lại thôi, phẩy tay đi mà lười quan tâm.

Chỉ còn lại tôi và Jack ở lại. Tôi vội ho một tiếng đánh trống lảng:

- Hay là... anh dẫn tôi tham gia bữa tiệc này nha!

Jack vội dẫn tôi đi và chào tất cả mọi người. Tôi gặp được rất nhiều bạn mới, qua cuộc nói chuyện giao tiếp, tôi đã làm quen được một số người. Trang viên này quả thật rất bí ẩn, không biết nó rộng đến cỡ nào mà có sức chứa rất lớn. Thông qua cuộc nói chuyện, tôi gặp được một số kẻ sống sót và thợ săn rất nhiệt tình, thật sự khác với trong trận đấu. Tôi gặp lại được vị bác sĩ đang bình tĩnh ngồi uống trà. Nhìn thấy tôi, cô ấy vẫy tay chào, có vẻ rất vui. Tôi làm quen được thêm cả một người làm lính đánh thuê, tiên tri, cô gái mù? ( ngay cả người khiếm thị mà cũng không tha) và cả thợ máy. Còn rất nhiều người khác nhưng có một số người không được thân thiện cho lắm... Emily nói với tôi rằng ở đây có một số người rất đặc biệt, có người tính cách cũng rất kì lạ, hành tung khó lần, thường hay lảng tránh tất cả mọi người. Cô ấy nói một phần họ vẫn còn ám ảnh quá khứ, họ vẫn chưa tha thứ cho chính mình, một phần do ảnh hưởng từ những tai nạn họ đã trải qua. Trong những bữa tiệc này có mới họ, họ chỉ chấp nhận tham gia nhưng rất không quan tâm đến nhân vật mới là ai. Giờ này chắc cũng đã trốn đi ở một góc xó nào đó trong khu vườn này. Cô ấy khuyên tôi tốt nhất đừng tiếp xúc với họ nhiều và tất nhiên cũng đừng gây thù với họ.

  Emily cô ấy cũng có tội, nhưng cô ấy sớm đã nhận được sự tha thứ và cô ấy cũng đã buông bỏ được cho chính mình. Ai là người đã tha thứ tôi cũng không dám tò mò nhiều vì không ai muốn khơi gợi lại lịch sử đen tối cả. Sẵn tiện nhờ đó mà tôi đã tìm hiểu được lối chơi ở đây, có những " phong tục tập quán" gì... Chỉ hơn nửa tiếng đồng hồ, tôi tiếp thu được rất nhiều kiến thức mới mẻ.

Bỗng lúc này trên sân khấu nhỏ tự dựng bằng gỗ bật lên ánh đèn, một người chầm chậm bước ra rất bình tĩnh. Cậu ta mặc bộ đồ của rạp xiếc, mái tóc vàng hoe, đôi mắt sáng rực, trạc tuổi thiếu niên, nhanh nhảu mà tự giới thiệu. Mike bên phe sống sót sẽ đảm nhận vai trò chỉ đạo tổ chức trò chơi hôm nay.
 
Đến rồi, lại đến cảnh chơi mấy cái trò chơi tập thể ( không mấy) vui vẻ. Trước đấy, cậu ta giới thiệu mọi người nhân vật chính của ngày hôm nay, tất cả mọi ánh nhìn hướng vào, tôi vội đứng lên tự giới thiệu, ra hiệu vẫy tay mà chào. Chưa dừng lại ở đó, cậu thiếu niên Mike nhiệt tình này muốn bữa tiệc có tính chất vui hơn và để đoàn kết lại tất cả mọi người.

- Hay là tất cả mọi người cùng chơi một trò chơi đi!

" Ồ hay đấy, chơi trò gì kích thích một chút!" _ Lính đánh thuê hào hứng mà bật dậy nói to.

" Truth or dare, thế nào!?"_ Emily chậm rãi đưa ra ý kiến.

" Hay đó, hay đó..." , tất cả mọi người đều rất đồng tình.

...

" Hôm nay là tiệc của quí cô Mary mà, để cô ấy tự chọn đi, thế nào?"_ Tiên tri vốn kiệm lời cũng đã lên tiếng.

Cám ơn anh, tuy kiệm lời nhưng nói câu nào đào hố giúp tôi câu đấy. Giờ mà tự đưa ra trò chơi thì khác nào tự đẩy mình vào nguy hiểm.

Tôi nhanh nhạy trả lời:

- Banh đũa!!

Ai cũng ngớ người ra trước câu trả lời đó của tôi. Tôi nhìn biểu cảm của họ mà không khỏi bật cười, thôi không đùa họ nữa:

- Giỡn thôi, chúng ta chơi trò trốn tìm đi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro