Phần 8: Vô Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi quay lại nhìn, trước mắt tôi là bóng dáng của ngừơi thanh niên cao , gầy. Khuôn mặt anh ta uy vũ, tỏa ra khí thế ngút trời nhưng không hiểu vì sao lại có một vết đen ngoằn ngoèo, loang lổ rất lớn. Đôi mắt anh ta liếc nhìn xuống như một ngừơi khổng lồ nhìn chằm chằm vào người tí hon, nhưng điều đáng sợ nhất là bàn tay anh ta vẫn còn ở nguyên trên vai tôi, cho dù muốn bỏ chạy cũng rất khó...

Tôi lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu nhưng nhỏ nhẹ thốt lên một câu hỏi với ngừơi đang mặc bộ hán phục đó, hi vọng anh ta không nhìn thấy cảnh tôi đạp trúng cây dù, và cũng hi vọng anh ta không quá quí đồ vật của mình theo một cách điên cuồng nào đó

_ Cây dù này là của anh hả? X... Xin lỗi vì khi nãy vô tình ngã trúng nhé_ Tôi vừa quay sang, vờ cừơi hì hì để cho bầu không khí nặng trĩu này vơi đi một chút. Ngừơi đó vẫn không trả lời gì, đôi mắt vẫn uy nghiêm nhìn thẳng vào tôi như xoáy vào tâm can. Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề như lúc đầu, tôi vội nói tiếp

_ À, tôi là Marie, là ngừơi mới ở đây, sau này mong đựơc giúp đỡ nhiều hơn....

_Ồ.. _ Lúc này ngừơi đó mới lên tiếng trả lời, khác với Jack, giọng anh ta trầm nhưng ấm hơn Jack. Dù chỉ là một tiếng thốt lên ngắn ngủi nhưng cũng cho ta cảm giác rùng mình, cái khí thế anh ta tỏa ra quả thật khiến ngừơi ta không dám nhìn thẳng, nhưng so về chiều cao thì cũng không ai vượt đựơc cái chiều cao '' cột đình'' của Jack

_ Đừng vô lễ thế Vô Cứu, ít nhất cũng chào ngừơi khác đi chứ, dù sao là một cô nương xinh đẹp mà... _ Giọng của một ngừơi khác từ đằng sau tôi lại vang lên khiến tôi giật mình. Tuyệt thật, giờ thì tôi chính xác bị kẹt lại giữa, muốn chuồn cũng không dễ dàng gì.... Nhưng mà khoan! Giọng điệu này.... Cách dùng từ này.... Lẽ nào là....

Tôi quay sang nhìn ngừơi thanh niên đằng sau, vô tình chỉ tay vào anh ta mà vui mừng thốt lên

_ Đồng hương!!

Đúng vậy, không sai được tí nào cả, hai ngừơi này chắc chắn là từ Trung Quốc, và tôi cũng như thế! Trước khi vào trang viên thì gia đình tôi là ngừơi gốc Trung hoa, nhưng vì một số lý do nên mới di cư đi nước khác sống, còn về phía gia đình tôi thì nó cũng lại là một chuyện khác... Hiếm lắm mới có thể gặp đựơc ngừơi đồng hương mình tại nơi trang viên hẻo lánh này, dù gì ở nơi tôi sinh sống cũng không biết là ngừơi Trung hoa có đếm đựơc trên đầu ngón tay hay không. Tôi vừa bất ngờ vừa vui sướng không thể nào tả đựơc. Da mặt tôi sướng rơn, trong lòng tê rân rân một chút vừa bùi ngùi vừa sung sướng.

Hai ngừơi này vẫn chưa hiểu gì, chắc chỉ có tôi là hiểu nhất, tôi vội ho vài tiếng tự chấn chỉnh mình lại rồi mỉm cừơi quay sang sẵn đưa tay mình ra

_ Xin chào, tôi là Marie, là ngừơi mới ở đây, tôi chỉ mới đến trang viên vài tiếng trước... Hân hạnh làm quen với anh

Người kia chưa kịp nói gì đã đưa tay ra bắt với tôi, khác với ngừơi thanh niên hồi nãy, anh chàng này tính tình dễ gần, hòa nhã hơn và chắc chắn lịch thiệp hơn ngừơi thanh niên đang đứng sau lưng tôi

_ Xin chào! Ta là Tạ Tất An, còn đây là đệ đệ của ta - Phạm Vô Cứu _ Anh ta vừa nói vừa mỉm cừơi rồi chỉ tay sang đằng sau tôi, thì ra là huynh đệ, thảo nào hai ngừơi họ nhìn giống thế, chỉ khác chiếc áo họ mặc, ngừơi trắng, người đen, và một ngừơi thì có vết sẹo đen nhiều hơn, một ngừơi thì ít hơn. Nếu có thể so sánh hai huynh đệ nhà này thì Tạ Tất An như ánh dương quang chói lòa của nhân vật chính, một thanh niên hoàn hảo từng nét tuấn tú trên gương mặt, cũng có thể là khuôn mặt vàng xứng đáng đựơc biểu dương trên bảng Trạng Nguyên mà ngừơi ngừơi ngưỡng mộ. Còn đệ đệ anh ta - Phạm Vô Cứu cũng chói sáng nhưng lại dịu nhẹ hơn hệt tựa vầng trăng, không quá chói sáng khiến ngừơi ta không dám nhìn thẳng nhưng với sự uy vũ của anh ta, e rằng cũng không ai dám lại gần.

Vô Cứu tuy có vẻ không thân thiện lắm nhưng khi nghe anh của mình nói vậy liền vờ mỉm cười qua loa, rồi bắt tay chào với tôi. Tôi không muốn để ý hai huynh đệ nhà họ, cái chính là tôi đang bị lạc nhưng không biết đừơng nào trở về phòng. Hai ngừơi họ có hỏi tôi rất nhiều thứ vì tò mò xem ngừơi mới như tôi có quen với nơi đây không? Thú thật thì anh em họ khá tốt so với những ngừơi tôi mới gặp trong trang viên này... Tôi không biết là tôi sẽ còn gặp những ai, gặp chuyện gì nhưng ngừơi như Phạm Vô Cứu và Tạ Tất An đây rất đáng để tôi kết bạn, biết đâu có thể nhờ vả họ khi cần. Dù họ hỏi rất nhiều câu nhưng tôi chỉ ậm ừ trả lời cho qua. Cái tôi quan tâm bây giờ có hai điều, thứ nhất là tìm đừơng về phòng của mình, thứ hai là tôi nhìn thấy có một '' linh hồn'' đang tồn tại bên trong hai huynh đệ nhà này. Tôi không dám chắc với điều mà tôi nhìn thấy, tôi phải lấy tay dụi dụi con mắt mình mấy lần để xem xem mình có bị hoa mắt hay không? Có quá nhiều sự hoa mắt trong một tiếng gần đây, đầu tiên là cây dù, rồi bây giờ lại đến hai huynh đệ này.

Tất An thấy tôi chớp mắt mấy lần liền thấy lạ, tưởng tôi gặp chuyện gì mệt mỏi

_ Cô không sao chứ, Marie?

_ A.... Không! Không có gì, chỉ là.... _ Tôi định kể họ nghe về tình trạng mà tôi nhìn đựơc nhưng lại thôi, tôi không muốn nói vì không biết họ có tin hay không. Nhưng khi ánh mắt tôi vô tình chạm trúng ánh nhìn của Tạ Tất An, sự quan tâm của anh ta khiến tôi xiêu lòng. Thôi thì đành kể vậy, hi vọng họ không cừơi tôi ngốc...

Khi tôi nói về điều mà tôi nhìn thấy khi nãy, bất ngờ là hai huynh đệ nhà họ không bật cừơi gì cả nhưng họ trông có vẻ hơi ngạc nhiên rồi lại không nói gì. Hai anh em họ nhìn nhau, phân vân một lúc rồi quay lại nhìn tôi

_ Thú thật thì vị hiền đệ của ta đây đã mất từ lâu. Cây dù mà ta mang theo không chỉ là vũ khí mà còn chứa cả linh hồn của đệ ấy. Huynh đệ ta tựa như hoa bỉ ngạn, có lá thì không có hoa, có hoa thì không thấy lá... Chỉ khi nào về đến trang viên này, hai ta mới có thể gặp nhau, nhưng một ngừơi sẽ ở trạng thái '' hồn'', còn ngừơi kia sẽ ở trạng thái'' thực''_ Tất An kể tôi nghe với tông giọng đều đều như thế. Dù cho là người vô tình nhất cũng thấy đựơc nét u sầu không nên có trong đôi mắt của một vị thanh niên trẻ tuổi thế này. Nghe anh ta kể, lòng tôi bỗng cũng sầu theo, dù cho ba ngừơi chúng tôi chưa gặp nhau lâu nhưng tựa như đã có duyên đã từ rất lâu rồi.

Tôi không muốn mới gặp nhau đã mang tâm tư u buồn như vậy nên vội chuyển sang chủ đề khác, dù đối với tôi việc này cũng rất quan trọng _ hỏi bọn họ làm sao có thể về phòng của mình đây?

_ Cái đó... Xin lỗi vì đã khiến hai ngừơi buồn... Nhưng hai ngừơi có thể chỉ tôi tìm ban quản lí nơi đây đựơc không? Tôi lỡ đi lung tung nên lạc mất rồi, không tìm đựơc phòng của mình... Haha_ Tôi chuyển sang câu hỏi này với hi vọng khiến cho họ quên đi chuyện khi nãy. Tay tôi vỗ vỗ cái trán mình như tự trách bản thân. Nếu thật sự không gặp hai ngừơi này thì tôi cũng không biết làm sao, bất quá chắc phải ngược về đoạn đừơng khi nãy để gặp lại Joseph vậy! Nhưng ông trời thấy tôi tốt quá nên mới không nỡ nhìn tôi phải làm hòa với người đáng ghét khi nãy! Giờ tôi không cần hắn nữa, có gì nhờ vả hai huynh đệ nhà này tiễn một đoạn đừơng cũng đựơc, quả là ý kiến hay!

_ Nếu muốn tìm ban quản lí thì chỉ có Jack hoặc Joseph, có gì ta dẫn cô tìm họ vậy...

_ ...

Tạ Tất An vừa nheo mày lại vừa ngẫm nghĩ kĩ lại rồi nói. Lời nói của anh ta thốt ra rất nhẹ nhàng nhưng như một con dao đâm thẳng vào tâm can tôi! Không phải chứ, vừa mới giận ngừơi ta giờ lại bắt tôi quay lại sao! Không thể nào! Tôi muốn hét lên như thế nhưng đành nhịn cục tức này xuống, muốn nuốt nó cũng không nổi. Từ đó giờ tôi rất ngại khi phải làm hòa với ngừơi khác, nhưng rõ ràng hắn ta chọc tôi trước!

_ Có thế tìm người khác đựơc không.... _ Tôi chột dạ, lảng tránh ánh mắt mình sang chỗ khác và cố gắng tìm một câu hỏi mở rộng hơn với tia hi vọng nhỏ nhoi là sẽ có ai đó tốt bụng giúp. Hai huynh đệ nhà này thật tàn nhẫn, vậy mà không dẫn tôi đi, lại đi giao tôi cho hai ngừơi họ....

_ Việc đó hơi nan giải vì ta không phải ban quản lí nơi đây. Bây giờ chỉ còn cách tiễn cô đến hai ngừơi họ vì lịch trình của trang viên này họ nắm giữ rõ nhất. Khi ta vừa mới đến thì cũng do họ giúp đỡ ta. Hai ngừơi họ khá tốt, nếu không có hai huynh đệ ta ở đây thì cô tìm hai ngừơi đó giúp đỡ cũng đựơc ! _ Tất An không biết giữa chúng tôi đã gặp phải mâu thuẫn gì nên anh ta không biết rằng ngừơi tôi không muốn gặp nhất chính là hai ngừơi '' tốt'' mà anh đang nói! Nếu họ đối xử với hai huynh đệ nhà này tốt thì tại sao tôi lại lạc đến tận đây chứ!

Cuối cùng, tôi cũng phải chịu ủy khuất mà theo hai huynh đệ họ đi ngược lại con đừơng khi nãy. Đang đi đựơc giữa đừơng thì tôi bắt gặp bóng hình cao của Jack, càng đến gần bóng hình ấy càng rõ. Tôi bất ngờ vì Jack lại đi đến đây và tôi cũng không muốn chạm mặt anh ta tí nào. Tôi cố quay mặt sang chỗ khác rồi đi thật nhanh, nhưng hai huynh đệ nhà này bỗng nhiên dừng lại khiến bước chân tôi cũng phải dừng theo.

_ Anh đây rồi Jack, tìm anh mãi... Có vị cô nương này gặp phải vấn đề trong việc tìm phòng mới của mình, anh giúp cô ấy nhé! Huynh đệ chúng tôi cáo từ _ Tất An nói như thể vừa trút bỏ đựơc cái của nợ này vậy. Tôi chưa kịp kêu họ lại thì họ đã rảo bước đi mất!

Lúc này tôi mới chột dạ quay nhìn sang Jack, trông anh ta có vẻ không vui lắm! Tôi không biết nói gì nên cứ đứng đó cười trừ cho qua chuyện, tay cứ nghịch lọn tóc mình để tránh né điều khủng khiếp chuẩn bị ập tới, thế nào anh ta cũng trách hoặc nói những lời đầy ẩn ý khinh bỉ tới tôi.

_ Đi chơi một vòng vui không!? _ Cuối cùng thì Jack cũng đã lên tiếng. Giọng của anh ta tuy trầm nhưng đầy ý khinh bỉ phán vào tôi, khiến tôi chỉ muốn ngay lập tức tỏ thái độ với anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro