Phần 9: Bắt Cặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Vui! Miễn sao không thấy cái bản mặt của anh thì đi đâu cũng vui! '', trong đầu tôi nghĩ thế đó nhưng tôi đâu dám trả lời anh ta như vậy. Lỡ như anh ta thuộc kiểu ngừơi giận dai, bỏ tôi lại một mình nơi đây thì khổ, lúc đó chắc đến sáng mai mới tìm đựơc phòng của mình!

_ À... Tôi lỡ đi lạc xíu thôi... _ tôi chột dạ không dám nhìn thẳng anh ta _ Anh là ngừơi rộng lượng sẽ không tính toán với một cô gái chứ!

_ Phụt! _ Jack bụm miệng cừơi, dù khuôn mặt anh ta bị che đậy bởi lớp mặt nạ đó, tôi biết rằng anh ta đang giễu cợt tôi _ Sao cô cho rằng tôi là vậy!

_ Thì Joseph nói.... Anh ta nói anh đang cảm thấy lo vì tôi sắp đoạt đi vị trí '' Tử thần'' gì đó của anh...

_ Chậc! Cái ông già chết tiệt đó.... _ Không hiểu vì sao nói đến đây Jack lại tỏ vẻ bực mình. _ Ông ta nói xấu tôi đây mà!

_ Ủa! Nhưng mà... Còn cái phòng của tôi.... _ tôi không muốn tiếp xúc với Jack quá lâu, vì tôi cảm thấy tính mạng tôi như bị đe dọa. Nếu tôi ở cùng anh ấy trong thời gian dài, chắc tôi bị hắn giết mất!

  Giờ là lúc thích hợp nhất để tôi hỏi chủ đề chính, tìm phòng của tôi và phắn khỏi đây càng sớm càng tốt. Tôi sẽ đánh một giấc ngủ trưa, sau đó dậy rồi tập trung xuống phòng khách đọc điều lệ nơi đây rồi ăn tối rồi đi ngủ. Thế là hết một ngày! Tôi quá lừơi để muốn biết đựơc điều gì xảy ra tiếp theo và tôi chỉ muốn tránh xa cái trò chơi quái gỡ này càng sớm càng tốt.

_ Cô đi với tôi! _ Jack tặc lưỡi, giọng nói của Jack cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi, và câu nói của anh ta đã phá hỏng đi kế hoạch tốt lành của tôi bây giờ.

Anh ta kéo lấy tay tôi rồi đưa tôi đi đâu đó, tôi không biết. Tôi bất ngờ khi thấy anh ta hành động như vậy. Thế là bộ dạng lôi kéo lết thết của chúng tôi cứ như vầy mãi và điều đó khiến tôi không chịu đựơc nữa!

_ Anh kéo tôi đi đâu vậy! Này! _ tôi vừa giằng co lại vừa nói lớn

Jack không dừng lại hành động đó, chỉ khi kéo đến chỗ phòng khách khi nãy, hành động vô duyên vô cớ của anh ta mới dừng lại.

_ Quyết định rồi! Từ bây giờ tôi sẽ là ngừơi giám sát cô. Tôi sẽ đào tạo cô trở thành một thợ săn giỏi! _ Anh ta đột nhiên tự vỗ ngực mà dõng dạc nói to

_ Không, cám ơn! _ tôi đưa tay ra chặn lại trước mặt anh ta _  Làm ơn cho tôi sống bình yên ở nơi đây giùm!

_ Tôi sẽ phổ cập các điều lệ ở trang viên nơi đây nhé! _ Jack không để ý đến lời tôi nói, anh ta quay mặt sang nhìn đồng hồ trên tường _ Giờ cũng sắp đến giờ mở 8v2 rồi... Lát cô bắt cặp với tôi!

_ Này! Anh có nghe tôi nói không đó! Phòng của tôi....

Tôi chưa kịp nói xong câu của mình, anh ta đã chen ngang và bắt đầu giở thói dạy đời cho tôi nghe. Anh ta kể dài dòng thật nhưng đại loại thì có thể rút vào những việc sau: ở trang viên thì chúng tôi mỗi ngày đều phải thi đấu. Trò chơi chia làm đấu thường và đấu hạng, đấu thường để luyện tập còn đấu hạng để thăng bậc thợ săn. Thợ săn có bậc càng cao thì càng có lợi thế lớn. Ngoài ra thì còn có chế độ Black Jack và chế độ 8v2 _ chế độ mà lát nữa tôi bị bắt buộc đi tham gia. Hai ngừơi thợ săn sẽ săn tám ngừơi sống sót như cái tên của nó. Còn Black Jack thì tôi không biết hình dung sao nữa nhưng đại loại là khi đạt 21 điểm thì mình sẽ thắng, và điều đó làm tôi nhớ đến Xì dách mà chúng tôi hay chơi mỗi khi Tết đến.

_ Anh săn nhiều như thế làm gì? _ Tôi luôn muốn thắc mắc như thế vì có vẻ Jack rất thích việc này, có thể ví anh ta giống những ngừơi nhân viên cần cù làm việc trong công ty, dù được ông chủ cho phép nghỉ ngơi thì anh ta vẫn sẽ luôn siêng năng chăm chỉ '' tăng ca'' đều đều.

_ Cho vui! Ở trang viên này chán lắm nếu cô không kiếm việc gì đó làm... Với ở đây, họ chỉ sùng bái những kẻ mạnh. _ Nói đến đây Jack bỗng cười khẩy _ Điển hình nhất là vụ cô được xưng tụng là nữ hoàng... Ở đây cô không có thực lực thì sống không nổi đâu!

Ồ! Nói đến đây thì tôi mới chợt nhớ, cuối cùng thắc mắc của tôi về việc họ thay đổi 180 độ sau trận đấu ấy là vì lí do gì. Còn về vụ thực lực thì tôi biết chứ!

_ Ở đâu cũng vậy thôi! Đó là luật của cuộc sống rồi... _ Tôi trả lời Jack với tông giọng đều đều như thể đang trầm ngâm suy tư về một việc gì đó. Thật sự thì bây giờ nhìn chúng tôi như hai ông bà cụ bàn chuyện nhân sinh về cách nhìn đời của cuộc sống vậy!
  Jack nhìn tôi không nói gì, bỗng nhiên bầu không khí trùng xuống, nhanh chóng bao quanh khắp căn phòng này. Tôi suy nghĩ rất nhiều, hầu như ngày nào tôi cũng dành một khoảng thời gian của mình để nghĩ về định lý của cuộc sống này. Trí óc của tôi không thể nào ngừng nghĩ , nó luôn biết tận dụng hết thời gian mà vắt cạn trí tưởng tượng phong phú của tôi.

_ Cô trải qua bao nhiêu thanh xuân rồi mà nói chuyện già dặn quá vậy_ Lúc này Jack mới cởi bỏ mặt nạ mình xuống mà nhìn thẳng vào mặt tôi

_ Liên quan đến anh chắc! Tự nhiên đâu không đi hỏi tuổi con gái ngừơi ta _ Tôi nhăn mặt lại tỏ thái độ với anh ta, đây kì thực là câu hỏi vô duyên nhất trong ngày này. Phép lịch sự của một ngừơi là không bao giờ hỏi tuổi hay số kí của một ngừơi con gái. Nếu mà là ngừơi khác thì chắc tôi đấm một phát vào mặt vì cái câu hỏi này rồi! Nhưng còn Jack thì là ngoại lệ vậy...

_ Hỏi để tiện cách xưng hô thôi! Cô đừng suy bụng ta ra bụng ngừơi! Tôi làm gì mất lịch sự đến mức đó... _ Anh ta vừa nói vừa cười như thể để giảm bớt nỗi bực mình trong tôi. Nhưng thật sự thì phải nói, nụ cười của anh ta rất đẹp...

_ Tôi hai mươi rồi... _ Tôi tặc lưỡi trả lời, vừa nheo mắt lại để ngẫm nghĩ xem mình đã sống trên đời này bao nhiêu năm rồi.

_ Mới hai mươi mà, chưa có đến nỗi già đâu!

_...

Kì thực tự nhiên ngồi gần anh ta như vậy tôi cũng có chút ngại nên không biết nói gì nhiều, nên tôi chỉ ậm ừ cho qua hoặc nhiều lúc tôi phớt lờ câu hỏi của Jack. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, nói không tiếp xúc với con trai thì hơi quá, nhưng ngồi sát bên như vậy thì chưa bao giờ nên tôi rất ngại, đó cũng là cái tật xấu mà tôi muốn sửa nhất, không hiểu sao con ngừơi tôi hay ngại đến vậy!

Tôi mong thời gian trôi qua nhanh nhanh đến bốn giờ chiều thì càng tốt, như vậy thì chúng tôi có thể tham gia trò chơi 8v2 thật mau! Chứ tình cảnh hiện tại của hai chúng tôi... một ngừơi thì như huyên thuyên quá mức, còn ngừơi thì như ú ớ không nói đựơc gì.

  Tôi chống cằm rồi đưa ánh mắt mình vào khoảng không gian xa xăm, mọi lời nói của Jack như tiếng ù ù vào tai tôi rồi nhanh chóng bay đi mất, tôi không nhớ anh ta đã nói gì tiếp theo nữa.

Còn năm phút....

Tôi chỉ tay về phía đồng hồ cho Jack xem để nhắc anh ấy về việc sắp đến giờ mở chế độ 8v2 rồi. Anh ta có vẻ vẫn bình tĩnh, ngồi nhấp một ngụm trà nóng hổi từ từ ngước lên nói

_ Cô có vẻ nóng vội nhỉ! Nếu có hứng thú vậy thì bắt cặp cùng tôi đi! _ Jack mỉm cười rồi nói, lời nói anh ta nói ra nhẹ như cọng lông vậy, nhưng nó như một lời đanh thép giáng xuống đầu tôi

_ Hả!

Tôi chưa kịp định hình thì Jack đã đứng dậy và ra dấu hiệu cho tôi đi theo anh ta. Chúng tôi đi khoảng chừng hơn trăm mét nữa thì thấy có thêm hai cái bục to khác đựơc xếp ngay giữa vườn cỏ xanh mơn mởn. Khác với chỗ hồi này Joseph dẫn đi, chỗ này cách xa hơn cái bục hồi nãy một khoảng dài.

  Tôi chuẩn bị bước lên thì thấy cả Joseph lẫn huynh đệ Tạ Tất An đều đến, dù tôi chỉ thấy có mình Tạ Tất An.

_ Đến sớm nhỉ Jack? _ Joseph vừa đi vừa vẫy tay chào _ Ồ! Có cả quí cô Mary nữa! Hai ngừơi thân nhau lẹ vậy!

_ Xin chào Tạ Tất An, anh cũng đến à! _ Tôi ngó lơ Joseph, khi người ta chọc bạn gì đó với mong muốn làm bạn tức thì cách tốt nhất là ngó lơ họ _ Đệ đệ của anh đâu?

_ Cũng nên vận động chút nhỉ! Đệ đệ tôi trú ẩn tạm trong cây dù này rồi! Chúng tôi luân phiên nhau săn đuổi kẻ sống sót, đâu thể nào mà hai ngừơi cùng đấu với họ đựơc... _ Tạ Tất An ung dung mỉm cười nói với tôi

_ Phải ha... _ Tôi suýt quên mất chuyện của huynh đệ họ

_ Thế cô nương có ngừơi bắt cặp chung chưa? Nếu không thì chỗ tôi.... _ Tạ Tất An chưa kịp nói xong câu đã bị Jack chặn họng mình bằng một giọng đầy tự tin và chắc chắn.

_ Cô ấy đi chung với tôi!

_ Thế thì tiếc quá nhỉ, haha...

Jack không trả lời nữa rồi hai tay đẩy tôi đến chỗ cái bệ đó, chắc là để dịch chuyển đến trận đấu kia đây mà!

Tôi đứng vững trên bệ rồi nhắm mắt lại. Vẫn như cũ, một luồng sáng chói mắt lóe lên, khi mở mắt ra thì chúng tôi đang ngồi trên một chiếc ghế sofa mềm ngã màu vàng sờn cũ đối diện nhau?

_ Chúng ta phải chờ đợi kẻ sống sót đủ tám ngừơi đã! Từ đây, ở vị trí thợ săn, cô có thể xem đựơc kẻ sống sót trong khu vực này tham gia là ai. _ Jack bỗng lên tiếng, quả thật khi mở mắt ra thì tôi thấy khung cảnh sau tấm rèm ấy là một cái bàn gỗ dài đủ chỗ cho tám cái ghế ngồi. Vậy là chúng tôi phải ngồi ở đây để đợi những '' vị khách'' đến.

Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng chiếc bàn dài đó cũng lắp đủ ngừơi.

_ Ồ! Có Mỹ nhân, Tiên tri, Tiền đạo, Kẻ đào vàng! Hơi khó cho cô rồi! _ Jack tặc lữơi rồi nhún vai trả lời _ Họ đều là những ngừơi rất giỏi trong việc câu giờ cho đồng đội sửa máy đó!

_ Vậy tôi phải làm sao! _ Tôi lo lắng hỏi, trong lòng bỗng cảm thấy bất an.

_ Thả lỏng đi! Chỉ là một ván đấu. Nhớ mang '' phấn khích'' để tránh bị đau đấy! _ Có thể nói là Jack trấn an tôi đi! Dù lời trấn an này không làm tôi khả quan cho lắm.

_ Khoan đã, phấn khích là gì? Tôi có thể bị đau sao! _ Lúc này trên ngừơi tôi đã bắt đầu đổ mồ hôi. Trên đời tôi sợ nhất chính là đau!

_ Lát cô sẽ đựơc hỏi ngay!

[ Hệ thống nhắc nhở: Xin hỏi ngừơi chơi mang theo phép hỗ trợ gì?]

Ồ! Thì ra cái anh ta nói đến là thiết lập từ hệ thống! Tôi nhanh chóng đáp lại

_ Phấn khích!

[ Đã xác nhận thành công! Trận đấu sẽ bắt đầu sau ba.... hai.... một]

Một luồng sáng lóe lên khiến chúng tôi bị dịch chuyển đến một nơi khác. Nơi đây tựa như là một khu trò chơi dành cho con nít, nó hoành tráng và rộng hơn diện tích mà tôi đấu khi nãy rất nhiều.

[ Hệ thống xin thông báo: Công viên ánh trăng
Kẻ sống sót: Tiên tri, Kẻ đào vàng, Mỹ nhân, Cô gái mù, Ngừơi đưa thư, Bác sĩ, Thợ máy, Tiền đạo]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro