#2: Không phải người yêu mà là chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua hai tháng sau .Cũng là một ngày như mọi ngày, t/b vẫn đi học đều đều ở trường. Thực ra thì t/b việc gì cũng chịu đựng được nhưng chỉ trừ việc dậy sớm là không thể, lý do là  vì cái thói quen ngủ muộn của chính cô. Cô lúc nào cũng  thức rất khuya nên việc có tiết học đầu vào buổi sáng sớm là không thể chấp nhận được. Và hôm nay chính là 1 ngày như thế, cô vác cái mặt phờ phạc cùng hai con mắt thâm xì đến lớp trong tình trạng còn đang mơ ngủ. À, quên nói thêm một bí mật của t/b nữa nhé, điều này làm cô rất khác với mọi người xung quanh nha, đó là cô có một đôi mắt màu xanh dương khác biệt hẳn với người Châu Á. Đôi mắt này bẩm sinh đã có rồi, nhớ hồi nhỏ mẹ còn sợ cô bị đột biến gen này nọ,  đưa đi khám khắp nơi thì bác s cũngĩ chỉ bảo là bị rối loạn thay đổi sắc tố mắt. Haiz, cũng vì đôi mắt này mà đôi khi mọi người xung quanh cảm thấy thấy sợ cô, hồi còn bé cô còn hay bị trêu là quái vật, yêu tinh rất nhiều. Một số người khác thì nghĩ rằng cô có khả năng gì đặc biệt lắm như kiểu có siêu năng lực như thể: Nhìn xuyên thấu hay nhìn thấy mùi hương như thể trong phim "Cô gái nhìn thấy mùi hương" ấy. Vậy mà cô có thấy gì đặc biệt đâu. Cô cũng mong có siêu năng lực gì lắm chứ. Cô chỉ thấy đôi mắt này làm cô thêm phiền phức thui. Cũng vì đôi mắt này mà cô luôn rất ngại nhìn sâu vào đôi mắt của người khác, vì cô sợ họ nhận ra  đôi mắt khác biệt của mình. Nhưng đối với anh thì rất khác. Cô rất thích đôi mắt to, tròn trong veo, đen láy của anh nên thường nhìn sâu vào nó. Đôi khi cô cảm thấy ánh sao trên bầu trời đêm kia cũng không sáng bằng ánh mắt của anh. Thực ra cô cũng nhớ anh lắm. Từ sau lần trải qua sinh tử tưởng như không thể gặp lại anh kia, cô cũng đã nghĩ là mình đã buông bỏ rồi. Cô cũng nghĩ sẽ sống như một người bình thường. Thì số phận lại một lần nữa đẩy anh về phía cô, anh tìm ra cô, lúc đó anh nói rất nhiều, anh bảo sợ cảm giác cô không còn trên đời này nữa, sợ không kịp nói lời yêu cô, sợ tim của anh sẽ vỡ ra từng mảnh, nhưng trên tất cả điều đó anh sợ sẽ quên mất cô và tình yêu này. Anh nói: "Mae t/b! Cảm ơn em vì còn sống. Anh đã từng nghĩ điều quan trọng nhất đối với anh chính là thực hiện được ước mơ của mình. Nhưng lúc đó anh luôn nghĩ rằng dù thế nào đi chăng nữa em cũng sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh, yêu thương anh, ủng hộ anh, cổ vũ anh, an ủi anh. Nhưng khoảng khắc em rời khỏi anh mới nhận ra anh đã đánh mất thứ quan trọng nhất cuộc đời. Anh không có em thì anh chẳng còn gì cả.....chẳng còn gì hết. Thời gian anh nhớ lại tất cả kí ức đó anh đã nghĩ rằng mình sẽ không sống nổi nữa, tim anh đau lắm. Nên t/b à! Xin em...xin em đừng bao giờ bắt anh rời xa em nữa. Vì anh yêu em. Bây giờ anh đang rất nghiêm túc đó, đây là một lời thật lòng đó t/b à, xin lỗi vì trước kia đã làm em hiểu lầm. Nhưng t/b à! Anh rất yêu em không phải chỉ mình em đơn phương yêu anh đâu. Nên em đừng bao giờ nghĩ mình không xứng với anh vì chính anh mới là người không xứng với em và tình yêu của em. Nên bây giờ anh muốn hỏi em t/b em có đồng ý cho anh chuộc lỗi bằng việc yêu thương và chăm sóc cho em có được không?"
Cô cũng đã nghĩ rất nhiều lần vì chuyện này. Liệu cô ở bên anh có đúng k? Liệu anh có thực sự yêu cô không hay là chỉ để chuộc lỗi của quá khứ thôi. Cô không biết nữa, cô cũng không muốn nghĩ nữa bây giờ cô chỉ muốn tin là anh thật lòng yêu cô thôi. Vì cô cũng chỉ muốn tin như thế. Vì cô rất yêu anh.  Mỗi ngày cô đều muốn biết anh giờ đang làm gì, sống như thế nào. Cô cũng muốn biết Bangtan giờ không có cô thì ra sao, các anh có còn hay cãi nhau những việc vặt hàng ngày như mấy đứa con nít k? Liệu giờ cô xuất hiện trước mặt các anh liệu các anh có nhớ ra cô không nhỉ? Cô cũng nhớ các anh chị nhân viên rất nhiều. Nhớ những kí ức lúc đó, mọi người đoàn kết, yêu thương nhau, cùng nhau cố gắng. cùng nhau phấn đấu vì Bangtan. Họ đêug là những con người thầm lặng đứng phía sau hậu trường

Đang loay hoay với mớ suy nghĩ thì.....

- Ảnh của ai thế?
Con bạn thân ngồi bên cạnh chỉ vào màn hình điện thoại của t/b hỏi.
Đó là tấm ảnh chụp Jungkook trong tập run bts ep 80

Trong ảnh đôi mắt ngơ ngác ngây thơ của anh làm t/b rất thích nên cô đã lấy làm ảnh nền màn hình điện thoại. Chắc nó thật sự không biết Jungkook nên mới hỏi thế, vì nhỏ này nổi tiếng học chăm ở lớp với lại nó chỉ biết về Cbiz thui. Nói về nào là Giang Thần, Dư Hoài,.... thì con này cũng đu kinh lắm.( Dân nghiện ngôn tình)
- Ê. Không nghe tao hỏi à?Nói đi! Ảnh ai thế? Ảnh bạn trai của mày chứ gì? Mày bí mật yêu thằng này rồi giấu bạn bè chứ gì. Con tó. Xí. Bạn bè thế đó.
- Hả?? (t/b giật mình) Sao mày lại nghĩ thế?
- Hứ. Chứ mày còn muốn tao phải nghĩ gì nữa nãy giờ mày chứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với ánh mắt đầy yêu thương như muốn nhấn chìm người ta ý. Giờ vẫn còn dám chối tao nữa à. Dấu nữa là tao không thèm làm bạn của mày nữa đâu.
- Không... không phải đâu. Không phải là người yêu.
- Thật à? Chán thế! Nhìn hai đứa cũng đẹp đôi lắm mà.
- Hả???(t/b giật mình part 2) Sao mày lại nghĩ như thế?
- Con này. M chỉ có mình câu này để hỏi thôi à?
- Mày thật sự nghĩ tao xứng với anh ấy à?
- Có sao đâu nhìn mày dễ thương thế này cơ mà, đôi lúc hơi điên thôi. Trong mắt tao thì mày luôn xinh đẹp nhất.
"Vãi cả tao xinh đẹp nhất trong mắt mày. Sao nay mày sến thế?"t/b nghĩ
- Jungkook bảo không được nói anh ấy là bạn trai.
- Tên là Jungkook hở?? Người nước ngoài à? Lại mấy thằng idol Hàn chứ gì (một con dân mù tịt về kpop cho hay)?? Lẽ nào lại là idol của mày à?? Sao m xuốt ngày chỉ biết đu idol rồi lúc nào mới có người yêu.
- Ai nói chứ. Anh ấy là chồng của tao đó.
???: Em nói thật chứ? Khì😏 Nói rồi là không được rút lại đâu nhé. Vợ yêu à! Bắt được em rồi nhé.
Trời ơi. Cái quái gì vậy này, t/b vừa nghe thấy tiếng Kookie rõ lắm nhưng không giống với tiếng nói trong điện thoại, nó chân thực lắm, lại còn rất gần nữa. Và đáng sợ hơn giọng nói lúc nãy không phải đang nói tiếng Việt sao, nó k hề ngọng như thứ tiếng mà Kookie đã từng nói trước kia. Cái quái gì vậy chứ? Chả lẽ cô đang mơ, t/b quay đầu lại sau lưng nơi tiếng nói phát ra. Cô giật mình, hoảng hốt. Có lẽ cô là cô mơ thật rồi, cô đang nhìn thấy Jungkook người thật nè. Phải biết là cô đã sốc như thế nào. Cô suýt nữa thì hét lên, may vẫn còn kịp nhận ra rằng mình đang ngồi trong lớp học.
May sao vị trí ngồi của cô và nhỏ bạn thân ngồi cũng khá khuất trong lớp khoảng phía dưới cuối lớp. Anh còn ngồi sau cô nên có lẽ thật sự là không ai thấy anh đâu nhỉ? Tình huống này thật nguy hiểm biết mấy, nếu ai nhận ra anh thì phải làm sao đây. Nhưng rồi cô mới nhận ra mọi người trong lớp ai cũng có vẻ còn mơ ngủ và mệt mỏi vì tiết học sớm vào buổi sáng này. Thật là may, cô nhảy tót xuống bàn dưới rồi ngồi cùng bàn với anh, nói:
- Jungkook à? Sao anh ở đây? Anh đang ở Hàn Quốc cơ mà(nói nhỏ)
- Nhưng mà anh nhớ vợ lắm. Với lại sắp tới tụi anh có kì nghỉ khoảng 2 tháng nên anh đi gặp vợ nè(nói nhỏ)
- Đúng rồi, e có nghe tin tức nói rồi. Nhưng không ngờ kì nghỉ bắt đầu nhanh như vậy đó. (nói nhỏ)
- Hì... hì. Hôm qua kết thúc concert là anh lên máy bay đi gặp em luôn nè ☺️hôm nay là bắt đầu kì nghỉ rồi.(nói nhỏ)
Đột nhiên Jungkook ghé sát vào tai t/b nói nhỏ nữa:
- Anh... rất nhớ... rất nhớ em💜
- Biết rồi 🤭(t/b xí hổ quá)
May mắn mà tiết này là tiết cuối của buổi học rồi nhé, nên t/b định sẽ đưa Jungkook chuồn đi lúc cả lớp đang nhốn nháo ra về. Mong là sẽ không ai nhận ra anh hết. Haiz, giờ mới biết yêu idol thiệt là khổ mà. Đến bây giờ cô vẫn chưa biết anh làm sao mà chui vào đây được nữa cơ. À, nãy giờ cô quên mất con bạn thân của mình. T/b liền vỗ nhẹ vào vai nó nói:
-Ê. Tâm tít, tí nữa tao phải đi trước có việc nhé. M cứ về phòng trước nha.
- Biết rồi... biết rồi. Mày vì trai mà bỏ bạn chứ gì. Xí, cái đồ mê trai. Tẹo tao không thèm chờ đâu.
- Chào em, em là bạn thân của t/b à? Anh là Jungkook - chồng của vợ t/b. Rất vui được gặp em. Jungkook nói tiếng Việt vô cùng chuẩn:
Tâm tít thấy sự chân thành trong đôi mắt của Jungkook thì cũng rất ngại ngùng, hỏi nhỏ t/b:
- Thật à? Đáng sợ quá! Không ngờ, Mày không chỉ bí mật yêu đương mà còn bí mật đăng ký kết hôn cơ. Đáng sợ quá~ t/b của tao k còn trẻ con, ngây thơ như ngày xưa nữa rồi.
- (thở dài) Không phải như mày nghĩ đâu. Sau này có thời gian tao sẽ kể cho mày nghe tất cả. Giờ thì mày cứ về trước đi nhé. Nhớ là đừng nói với ai ở trong phòng biết về chuyện này đó. Làm ơn. Bạn hiền à.
- Ok! T/b đã nhờ vả thì ta sẽ giúp nhưng mà sau đó phải hối lộ gì đó đấy. Người trong giang hồ không giúp không công đâu nha.
- Ừ. Ok ok.  Một bữa KFC. Ok không?
- Okie la. Mị về trước nhé. Hai đứa cứ tự nhiên đi nha.
Vừa đúng lúc đó tiếng chuông báo hiệu đã tan học. T/b liền nắm lấy tay Jungkook kéo thật nhanh ra ngoài cửa như một cơn gió trong khi mọi người trong lớp đang còn sắm sửa đồ để đi về. Chạy một mạch ra đến cổng trường, t/b mới quay lại nhìn Jungkook, anh vẫn nhìn cô rồi cười rất tươi, khoé mắt anh cong lên ánh mắt anh sáng lên, hai chiếc răng thỏ lộ ra. T/b định bụng ra khỏi lớp sẽ mắng cho anh một trận ra trò vì tình huống nguy hiểm lúc nãy, nhưng anh mà cứ như thế này thì cô phải mắng làm sao.
" Đẹp quá" t/b nghĩ.
- Thích quá. Lâu lắm rồi mới được nắm tay vợ. Tay của vợ vẫn dễ thương như ngày nào. Ngắn ngắn, mập mập, xinh xinh, mềm mềm. Anh thích lắm.
"Ôi trời. Cái tên này giờ còn tâm trạng nghĩ đến tay tui nữa. Bây giờ chúng ta đang ở đường lớn phải đi đâu bây giờ. Ở đây còn nguy hiểm hơn là ở trong lớp ý."t/b nghĩ
- À. Kookie à? Đồ đạc của anh đâu? Để hết ở khách sạn rồi à?
- Không có. Anh mang hết về nhà rồi.
- Nhà ư? Nhà nào? Anh mà có nhà ở đây á???😲
- Đúng rồi. Nhà của chúng ta. Anh đã mua vào tháng trước đó. Anh có một người anh họ sống ở Việt Nam nên nhờ anh ấy xử lý các giấy tờ hộ cho. Nên giờ chúng ta có nhà rồi. Về nhà thôi.
" Phải rồi, người ta là người giàu có rồi mà. Một năm kiếm được 8 triệu USD(148 tỉ VND) cơ mà. Mua một căn hộ thì có khó gì. Mình thì vật lộn đi làm thêm cả tháng chỉ được có 3 triệu. Trời ơi, sao mà khoảng cách giàu nghèo lớn vậy nè." T/b  
T/b lại cảm thấy tự ti vì mình không xứng với anh.
Sau đó, t/b đã đặt "Be car" để đi về căn hộ anh đã mua. Vị trí của nó thì cũng khá gần với trường của t/b, cùng với việc cô có mã giảm giá 50% thì chỉ mất có 42k. Vậy mà Jungkook dám đưa chú lái xe hẳn tờ 500k làm chú bối rối một lúc.
- Con đưa tờ tiền to quá thế này thì làm sao chú có tiền trả lại.
- Đúng rồi, anh không có tiền lẻ à?
Thấy Jungkook cũng bối rối theo. T/b liền cầm lấy cái ví từ tay Jungkook nhìn vào trong t/b thực sự sốc tận óc trong chiếc ví dày cộm của Jungkook thực sự chỉ toàn tờ 500k. T/b lắc đầu vì độ giàu của anh người yêu.
" Đáng sợ quá, đúng là dân nhà giàu mà" t/b nghĩ
Vậy là cô liền rút trong ví của mình ra một tờ 50k trả cho chú lái xe.
- Dạ. Con trả chú ạ, chú không cần trả lại tiền thừa nữa đâu. Chúng con cảm ơn chú.
Rồi cùng Jungkook ra khỏi xe. Đi một đoạn t/b quay lại hỏi Jungkook:
- Ê. Vậy là anh nợ em 42k rồi đó. Tính trả thế nào đây?
- Khì khì. Thì trả bằng tấm thân này là được chứ gì. Lát nữa lên phòng em muốn làm gì cũng được. Bây giờ tấm thân này là của em rồi đó. 🤗
- Thế thì thôi đi khỏi trả nữa nhé.
"Anh thật đúng với câu 'Liêm sỉ gì tầm này' đó" t/b nghĩ rồi nhìn Jungkook cười mỉa mai.
- 😢😢😢( huhu k còn thương tui nữa chứ gì? Jung kook nghĩ) TvT
Lúc t/b và Jungkook đi vào tháng máy có rất nhiều người khác cũng vào cùng t/b và Jungkook, họ có vẻ đều là những người nội trợ, có một số người còn mang theo con nhỏ rất dễ thương. Rồi họ nói chuyện với nhau. Ôi má ơi. Bây giờ T/b mới nhận ra tất cả họ đều là người Hàn. Không ngờ nơi này có nhiều người Hàn sống đến vậy, cô có cảm giác thực như lúc còn sống ở Hàn Quốc vậy. Cô cứ nghĩ sẽ chỉ gặp được người Hàn ở những nơi sang trọng và nổi tiếng ở Hà Nội như Keangnam, Royal, Time city,...thôi chứ. Không ngờ họ cũng sống ở một nơi yên bình như thế này trong  Hà Nội. T/b quay lại nhìn Jungkook ý muốn hỏi, nhưng anh chỉ cười rồi gật đầu, kiểu như đó chính xác là điều em đang nghĩ đó.
Nhớ lại cách đây chỉ mấy tháng trước đó thôi, cô còn rất mong muốn có một căn hộ, thì ra giờ điều đó đã thành hiện thực rồi đó. Hạnh phúc quá, Jungkook và cô sẽ có một ngôi nhà. Nghĩ cũng đã vui rồi.








Cho mình xin ngôi sao nhỏ phía dưới đi mà⭐🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro