#3: Chỉ nói một lần trong đời????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước qua cánh cửa căn hộ, thì một con vật lùn lùn, mập mập, có bộ lông trắng muốt chạy xô đến ôm lấy chân t/b
- Ôi! Juko. Con yêu của mẹ( rơm rớm nước mắt). Mẹ nhớ con chết mất. Cứ tưởng như sẽ không gặp được con nữa. Không ngờ con vẫn còn nhớ mẹ. Con ăn uống có đầy đủ không? Có hay bị ốm không? Hu hu. Nhưng tại sao con lại đây vậy? Jungkook!?. Chuyện này là sao? Em đã nhờ Nabi nuôi Juko rồi mà. Sao nó lại ở đâu với anh?
Kể lại mọi chuyện. Vào 4 năm trước lúc t/b biến mất thì tất cả mọi người sẽ đều quên hết những khoảnh khắc và kí ức về t/b và tất nhiên cả Nabi cũng thế nên cô đã quên mất t/b đã nhờ cô chăm sóc Juko như thế nào nên lúc đó cô thực sự không hiểu lí do cô nuôi Juko là gì. Nabi cảm thấy điều đó thực sự quá vô lí và bí ẩn. Và có một điều lạ lùng hơn là dù tất cả đều quên đi t/b nhưng thật may là chỉ còn Juko vẫn luôn nhớ t/b. Và vào hôm họp lớp đầu tiên sau tốt nghiệp, Nabi đã dẫn Juko đi cùng và thật lạ rằng Juko cứ bám riết lấy Jungkook không chịu về nhà, cô cũng đã nói hết những điều lạ lùng với Jungkook về việc tại sao cô lại chăm sóc Juko, và cái tên Juko cũng không phải do cô đặt. Jungkook cũng cảm thấy những điều rất lạ khi tiếp xúc với Juko nên cuối cùng Nabi đã nhờ Jungkook chăm sóc Juko một thời gian. Và cũng chính thời gian này, Juko đã giúp Jungkook nhớ lại hết kí ức về t/b. Chính Juko đã chạy vào nhà kho, nơi cất giữ bức tranh của t/b và khiến Jungkook nhớ lại tất cả. Nên Jungkook và t/b có ngày hôm nay tất cả là nhờ vào Juko.
- Juko à? Jungkook có đối xử tốt với con không? Có bỏ đói con không?
- Em còn hỏi như thế nữa? Em có biết Juko ăn nhiều như thế nào k? Nó ăn như heo ấy.  Em nhìn thân hình hiện tại của nó là biết.
Đúng thật, nếu so với 4 năm trước thì Juko bây giờ mập mạp, mũm mĩm gấp đôi à không phải là gấp 4 lần mới đúng. Hồi trước Juko còn bé xíu cô thường ôm nó trong lòng âu ếm vuốt ve, còn giờ thì...haiz, cô sợ sẽ bị đè chết quá. Vuốt ve Juko một lúc lâu, t/b chợt nghe thấy tiếng kêu phát ra từ bụng mình. Bây giờ thì cô mới nhớ ra sáng nay dậy muộn rồi vội vã đi học luôn nên vẫn chưa ăn gì,giờ đang đói meo.
- Kookie à! T/b đói rồi. Kookie nấu món Hàn cho vợ ăn đi. Nha💋💕( ra vẻ dễ thương)
- Ok. Vợ muốn ăn gì nào?
- Ăn gì cũng được vợ dễ nuôi lắm
- Hì, biết mà sau này cưới về rồi anh không lo cái ăn nữa rồi, có vợ dễ nuôi như này mà.
- À, vậy anh biết vợ nên ăn gì rồi.
- Món gì thế? Có luôn bây giờ à?
- Tất nhiên. Nóng hổi luôn. Món Jungkookie xuất xứ từ Hàn Quốc chất lượng đạt chuẩn quốc tế. Cao 1m78 nặng 69kg, cơ bắp cuồn cuộn, 6 mũi, dễ xử lý, dễ ăn. Xin mời vợ xơi ạ.
- Cạn lời luôn. Jungkook kia anh sang Việt Nam rồi nhỡ bỏ quên liêm sỉ ở Hàn Quốc rồi đúng không?
- Liêm sỉ là gì? Có ăn được không? Mà liêm sỉ gì tầm này nữa.
- Đồ hâm
- Hí.. hí. Được nghe t/b chửi thôi cũng thích nữa. T/b à, em có biết không? Lúc em đi, thời gian đó anh đã có 1 giấc mơ. Trong mơ anh thấy anh, em và Juko nữa, chúng ta là một gia đình. Chúng ta ở trong một ngôi nha nhỏ, chúng ta có 1 cái sân nhỏ, nhưng có khu vườn rất rộng và trồng rất nhiều cây ăn trái và hoa. À, anh còn mơ em đã trồng cả 1 vườn hoa Lavender mà em thích, hương hoa hoà lần với hương trái cây ngọt ngào y hệt như mùi trên người của T/b vậy. Anh thấy em đứng đó tưới cây, em mặc 1 cái váy màu đen nhưng trông em vô cùng dễ thương. E quay lại cười với anh và Juko, rồi Juko nhảy khỏi lòng anh chạy đến bên em, nó nhảy vào lòng em, em xoa xoa đầu nó, anh bước đến. Anh đã nghĩ khoảng khắc đó thật hạnh phúc và sẽ chẳng có gì hạnh phúc hơn thế, anh đã mong mọi thứ dừng lại ở đó. Nhưng không, 1s sau đó anh thấy bộ lông trắng tinh của Juko dính thứ gì đó màu đỏ, rồi anh nhận ra đó là máu của em, em đang chảy rất nhiều máu, rất nhiều. Máu chảy càng ngày càng nhiều, rồi em ngã xuống, anh liền chạy nhanh lại đỡ em, máu của em thấm đẫm áo sơ mi trắng của anh. Anh cố gắng nói, nhưng nhận ra mình không thể phát ra tiếng, anh chỉ có thể ngồi đó nhìn em, rồi anh phát hiện ra mình đang khóc. Máu của em chảy càng nhiều hơn nhuộm đỏ 1 khóm hoa, rồi em nhìn anh cười tươi, sau đó em nói:" Jungkook à, chúc anh một đời bình yên hạnh phúc.". Rồi em tan biến như một làn khói giống y như hôm đó, không hề để lại một dấu vết gì. Sau đó anh giật mình tỉnh dậy, anh thấy tim mình như nát vụn ra, khó thở vô cùng, nhói lên rất đau, anh rất đau khổ và tuyệt vọng vì muốn nói lời yêu em nhưng không thể nói. Vì lúc đó không nói được nên giờ lúc nào cũng phải nói, nói đến mức em chết chìm trong sủng ngọt thì thôi. Nên đừng hòng cản anh vợ yêu của anh ạ. ( Dụi dụi đầu vào hõm cổ cô)
- Dạ, Chồng yêu của em.
- Ớ...(ngại) Em vừa nói gì đó? Nói lại đi! Anh không nghe rõ.
- Xí, Không nghe rõ thì thôi. Còn lâu em mới nói lại
- Vợ à! Nói lại đi mà ~ kiu kiu ( làm nũng).Xì. Người gì mà nói bất ngờ quá. Chưa kịp chuẩn bị gì. Nói lại đi mà, lần này anh phải ghi âm lại. Đi, nha.
- Không (xí hổ). E tuyên bố em chỉ nói câu đó 1 lần trong đời thôi. Không có lần thứ hai đâu.
- Hả?? E nói thật không?
- Thật (quả quyết)
- Eo ơi. Em chỉ giỏi làm người ta ngại thui. Nói thế có nghĩa là cả đời này em chỉ có anh là chồng rồi đúng không? Chụt... Vợ ơi! Anh yêu em. ( Bobo 1 cái vào môi cô)
- Em...em... Em đâu có nói thế( thẹn chetme) . Thôi em đi nấu cơm đây.
- Vợ à. Em đi đâu thế ? Phải chờ chồng của em đi cùng chứ.
( Chạy đến bên cạnh cô rồi ôm lấy cánh tay cô làm nũng)
- Vợ à! Anh muốn ăn món Việt Nam cơ. Vợ nấu món Việt đi nha. Ô yeah, lâu lắm rồi mới được ăn món vợ nấu, món vợ nấu là tuyệt nhất.
Thế là Jungkook và bạn và cả Juko nữa đã có một bữa trưa vô cùng hạnh phúc

Sau đó, Jungkook muốn đưa t/b ra ngoài, nói là muốn đi mua một số đồ nội thất, nhưng thực ra cô thấy trong nhà cũng chẳng thiếu thứ gì, Jungkook đúng là rất chu đáo. Cô bảo anh hãy ở trong nhà thôi vì bên ngoài quá nguy hiểm với anh, nhưng anh nói anh muốn biết về cuộc sống của T/b thường ngày như thế nào, muốn hiểu về cô nhiều hơn, cô cũng đành chịu. Thế là cô phải chiều ý anh.





Cho mị xin ngôi sao bên dưới nha⭐🌟 Để biết cũng có người đọc truyện của mị. làm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro