#4: Anh muốn yêu tất cả về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng vẫn còn nắng mà buổi chiều trời đã tối sầm lại, t/b sợ trời sắp có 1 cơn mưa to nên giục Jungkook nhanh lên trong khi anh còn đang hỏi cô bán hàng về những thứ quả mà cô bán. Hì, thực ra là vì Jungkook muốn thử sống cuộc sống như t/b nên cô đã dẫn anh đến chợ. Những hàng hóa ở đây nhiều vô kể, gì cũng có, thực ra nó cũng không khác chợ ở Hàn Quốc là mấy, hồi ở Busan quê của anh, t/b và anh đã từng đi chợ một lần, nhớ hồi đó Jungkook cứ khen mãi tài mặc cả của t/b, hôm nay cũng khen suốt từ nãy tới giờ. Chợ thì giống nhau nhưng đồ vật bán bên trong thì khác hoàn toàn, nhất là hoa quả, vì Việt Nam là 1 nước nhiệt đới nên hoa quả nhiều vô số, có nhiều quả Jungkook còn chưa thấy bao giờ nên nó vô cùng lạ lẫm với anh. Đi vòng quanh chợ với anh t/b mới cảm thán trình độ tiếng Việt của anh giờ giống người Việt thật sự. Với trình độ này của Jungkook thì có thể đi dạy tiếng Việt chứ không đùa. À, với tình hình hiện tại đang sống ở Việt Nam nên nếu t/b cứ gọi anh với cái tên Jeon Jungkook thì sẽ có người để ý nên t/b lấy tên anh chuyển sang Hán Việt nghĩa là Điền Chính Quốc để gọi.
- Ồ. T/b ơi. Ở đây cũng bán Thanh long này. Ơ nhưng nó đang chảy máu hay gì ý? (Ý nói quả Thanh Long ruột đỏ). Ồ, nó lạ quá. Ở Hàn Quốc còn lâu mới có.
- Quốc ơi! Trời sắp mưa rồi đó, chúng ta mau về nhà thôi. Hà Nội đang giao mùa nên thời gian này rất dễ mưa. Về nhà rồi em sẽ giải thích cho anh về mấy quả này sau, nha.
- Ừ, nhanh vậy sao? Chưa kịp đi xem hết.  Vậy chúng ta mua mấy quả này về nha? Quả này, quả này, à quả kia nữa. Cô ơi, cô gói lại hết giúp em nha.
(Hana: Các bạn để ý nhé nếu đang có người khác hay là ở bên ngoài thì tất nhiên t/b sẽ nói chuyện với Jungkook bằng tiếng Việt nhé và Jungkook cũng thế luôn, mọi người cố tưởng tượng giúp Au nhé, kiu kiu🤗)
Lúc đi khỏi chợ, t/b mới quay lại nói nhỏ với Jungkook:
- Kook à, anh nói tiếng Việt chuẩn thật đó nhưng nhầm chủ ngữ tùm lum à. Sau này với cô, anh phải gọi là "cô" hoặc "bác" xưng là "cháu" chứ đừng xưng là "em" nhé. Nghe kì lắm đó, anh nói chuyện với ai cũng xưng là "em".
- Ừ, anh biết rồi. Sao mà tiếng Việt khó  quá à ?
- Hì, thì người Việt chúng em có câu nói nổi tiếng là: "Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam" mà. Ừ, thế mới nói, khó thế anh còn học tiếng Việt làm gì? Học tiếng Anh sẽ có ích với công việc của anh hơn đó.
- Thì anh học tiếng Việt để hiểu người yêu của anh hơn mà. Anh yêu em nên muốn yêu tất cả mọi thứ về em, quê hương của em, tiếng nói của em, dân tộc của em, tất cả anh đều muốn yêu hết. Nên tiếng Việt có khó thật nhưng anh đã rất cố gắng. Vì lúc anh học lúc nào cũng nhớ đến em. Vì  em lúc đầu đã là fan của anh nên em rất hiểu về anh, còn anh thì chẳng biết gì về em, nên anh thực sự muốn tìm hiểu dần dần.
- (thở dài) Anh đừng tìm hiểu nữa làm gì. Rồi anh cũng sẽ chán em cho xem. Lúc đó anh sẽ chán ngấy em rồi sẽ đòi chia tay cho xem.
- Sẽ không có chuyện đó đâu.
- Sẽ có đó, khi nào để lúc đó thì đừng lo cho em, em sẽ không sao đâu, đừng thương hại hay thấy có lỗi gì cả vì anh không có lỗi gì đâu. Em rồi cũng sẽ ổn thôi
T/b nói vậy thôi chứ thực ra nếu không có Jungkook t/b không biết sẽ như thế nào.
- t/b à!
Jungkook chưng bộ mặt đau khổ với đôi mắt buồn ra.
- Em lại định bỏ rơi anh chứ gì? (Ôm lấy t/b) Anh có không để em đi đâu. Còn lâu nhé.
Tự nhiên trên trời đổ cơn mưa, t/b kéo Jungkook bước lên chiếc xe buýt đang dừng ở trạm như một thói quen thường ngày của cô. Lúc nhận ra thì chiếc xe đã đóng cửa và lăn bánh trên đường.
"Chết rồi, giờ phải làm đây??" T/b nghĩ
Rồi Jungkook liền kéo t/b ngồi vào ghế với nét mặt hí hửng. Cũng may vì người Hà Nội vốn có thói quen đeo khẩu trang nên từ chiều đến giờ Jungkook ra đường với bộ dạng trùm kín thì cũng chẳng ai để ý lắm (hé hé, cứ nhìn thấy mấy chị ra đường mà như ninja leal là biết liền).
"Giờ trên xe buýt cũng khá ít người, đa số là người già và trung niên, giờ cũng không phải giờ mà học sinh, sinh viên đi học về nên chắc k sao, chắc sẽ không ai đe ý đến Jungkook đâu" T/b phân tích.
Thế rồi t/b trả tiền cho anh phụ xe rồi đến ngồi cạnh anh.
- T/b này. Còn nhớ ngày xưa có một lần em say rượu, em cứ lảm nhảm trên lưng anh bảo rằng em rất cô đơn, em cũng muốn có người yêu thương, chăm sóc em, cũng muốn như những cặp đôi trên xe buýt mà em hay thấy. Bây giờ anh cũng đã thực hiện được cho em rồi nè. Em thích không?
- Không ngờ anh vẫn còn nhớ. Em thích lắm, cảm ơn anh. Cảm ơn vì có anh trên đời.
Thế là họ đã thực sự đi xe buýt về nhà trong hạnh phúc thực sự t/b đã mong điều này từ rất lâu trước đó, không ngờ bây giờ nó cũng có thể thực hiện được.
                                                                                        ***

Cũng đã đến giờ mà t/b phải về ktx thôi, ktx sẽ đóng cửa vào lúc 23h, nhưng Jungkook k thích, anh cứ nằng nặc giữ t/b ở lại với lí do vô lí hết sức đó là nếu ở một mình thì anh sợ ma.(vãi chắc là sợ ma) Thế là t/b nhà ta lại phải ở lại, vì không có quần áo nên cô phải lấy quần áo của Jungkook mặc, đã thế còn phải ôm con thỏ kia mà ngủ nữa chứ. Hạnh phúc gì đâu không à.





Mọi người nhấn vào ngôi sao⭐ ở dưới giúp mình nha, yêu nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro